Tên bà là Nguyễn Thị Bích Vân, nhưng những người dân quanh Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (190 Hàm Tử, P.1, Q.5, TP.HCM) vẫn thường gọi là “bà Vân vú em của chó”.
Năm nay bà 54 tuổi, không nhà không cửa, không chồng con, sống nhờ vào mái hiên, vỉa hè hơn 10 năm qua. Gia tài của bà vỏn vẹn chỉ có chiếc xe đạp, bốn cái chuồng với một bầy chó đủ loài.
Tối đến, bà và lũ chó ngủ chung trên chiếc xe ba gác.
Hằng ngày bà kiếm sống bằng cách đi lượm ve chai, rửa chén bát thuê ở các quán. Với số tiền ít ỏi kiếm được, bà ăn uống nhín nhịn để nuôi một bầy chó hơn 20 con. Đó là những con chó bị người ta bỏ rơi ngoài đường hay bệnh tật, mù lòa bị chủ vứt bỏ. Hằng đêm bên vỉa hè vắng lạnh, người ta thấy người phụ nữ này cùng những con chó hoang ngủ bên nhau như những người bạn. Điều kỳ diệu là bằng tình thương và sự chăm sóc của bà, những con chó ốm yếu, bệnh tật đều trở nên khỏe đẹp.
Kể về chuyện đời mình, bà tâm sự: “Lúc đầu vì tình cờ thấy một vài con chó bị bỏ rơi nên đem về nuôi, riết rồi như thành cái nghiệp. Hễ ở đâu có chó bị cụt chi, bị bệnh, bị đui chột là người ta kêu tui. Cứ lứa này đến lứa khác, không dứt ra được... Tui thương vì chúng không biết nói, chứ biết nói thì có lẽ nó đã nói những điều con người cần phải suy nghĩ: khi khỏe mạnh thì người ta ôm ấp, đến khi bệnh tật thì người ta đẩy chúng ra đường! Ai lại làm thế, ai lại nỡ bỏ nhau khi hoạn nạn”.
Sống bên vỉa hè, bà phải đi mua từng xô nước cho chó uống và tắm rửa cho chúng.
(THẾ ANH.)