Chắc mọi người vẫn còn nhớ đến nhân vật cô Vân bán chổi và đàn chó. Đến nay, quân số đã lên đến 19 -20 chú chó và 4 con mèo (chưa tính 1 số mèo khác cô Vân cầu cứu gửi đến chị Trang- người cưu mang 1 đàn mèo hoang, cơ nhỡ. Cứ thấy con vật nào bị bỏ rơi, cô lại mang về, mặc cho Ti Bui nhiều lần phải ái ngại khuyên cô đừng nhận nuôi nữa.
Trong suốt thời gian dài, nhờ sự giúp đỡ của các mạnh thường quân VP, mà quỹ từ thiện chó nhỏ SGTDC đã làm được nhiều việc có ích và trong đó là giúp và dõi theo cuộc sống của cô vân và đàn chó. Năm vừa rồi, nhờ có công trình xây dựng cầu Nguyễn Văn Cừ mà cô Vân đã tìm được chỗ trú ngụ cho mình và đàn chó 20 con của mình. Thế nhưng, hôm nay khi Ti Bui đến gửi tặng cô một số vật dụng nhà-áo thức ăn của Kenpi do người chủ quá cố đã mua quá nhiều dự trữ ở nhà, nhờ thế mà lại biết thêm một câu chuyện đau lòng.
Công an khu vực đã làm việc và bắt cô Vân cùng đàn chó di dời trước ngày 5/11/2009, cô đã cầu cứu sự giúp đỡ từ nhiều phía, kể cả cầu cứu sự giúp đỡ của chị Trang, nhưng chị Trang cũng đang khổ tâm với đàn mèo chó của mình nên cũng chẳng thể giúp được gì hơn.
Cô buồn và nói: có người kêu chị đem đàn chó mèo này đến thú y tiêm cho bọn chó chết hết đi, chị không làm được đâu, tụi nó là con của chị, chị chết thì tụi nó sẽ chết theo chị. Còn bây giờ chị sẽ đóng 20 con chó này lên xe đẩy, tạm ngưng giúp việc nhà cho người ta, tối tối tìm đến gầm cầu Sài Gòn mà ngủ...Mà sao họ nói thế vậy em ? Chị suy nghĩ hoài về câu nói này...
Cầu Sài gòn bây giờ đã đẹp và văn minh lắm rồi, tôi e ngại không biết những cơn sóng gió sẽ tiếp đến, những bất trắc đang chực chờ đến với số phận đời du mục của chị và đàn chó lang thang...
Tôi chợt nhớ những tháng ngày có Kuppi, có người đầu tàu của Hội, có sự nhiệt huyết của các thành viên, nếu bây giờ cái lửa ấy vẫn còn, thì biết đâu Hội chó nhỏ đã có thể làm được việc gì đó giúp đỡ phần nào đó hay tìm được nới để chị tá túc nuôi đàn chó cơ nhỡ, sao mà khó đến thế, muốn cho ai đó một cái "cần câu cơm" không phải là chuyện một ngày, hai ngày là làm được...Tôi trăn trở hai đêm mà chẳng thể nghĩ ra được gì để giúp chị...
Ti Bui ước gì bây giờ Kuppi vẫn còn đây...