Hôm trước đỡ đẻ cho Lu, hai vợ chồng mình thức cả đêm cùng cơn đau của con... Thấy con ra được bé mèo con, chật vật, đau đớn, khổ sở...
Bố mẹ thương con đau mà ướt nhòe cả nước mắt. Bố mẹ cứ cuống cuồng lên vì con, con kêu, mẹ cũng muốn gào lên... Con gồng mình, cong lưng, làm bố con xót xa, vừa xoa, vừa dỗ con, vừa an ủi con mãi...
6 giờ sáng, mẹ đã gọi điện cho bác sĩ Nghĩa, vì mẹ lo quá... Lo con mẹ không đẻ được. Mẹ định đưa con đi Bác sĩ, nhưng bác sĩ Nghĩa dặn mẹ cố gắng bình tĩnh thêm...
Rồi em bé mèo đầu tiên ra đời, sau 6 tiếng con vật lộn. Cái chân bé tí của em bé mèo thò ra, bố mẹ vừa lo, vừa mừng... Con thì đau đớn, mẹ thấy lòng dạ quặn lên. Mãi đến nửa tiếng, em bé mới hoàn toàn chui ra khỏi bụng con... Con cuống quýt, mẹ cuống quýt, bố cuống quýt... Cái dây nhau dính chặt vào con... Mẹ hoảng hồn, bố cầm cái kéo cắt rốn cho em bé... Mà tay bố cũng run lẩy bẩy..
Sinh được em bé mèo con, khó khăn lắm, có mấy ai biết đâu...
Rồi mèo mẹ chăm con, biết bao nhiêu công sức... Bé Lu của mẹ được bố mẹ giúp đỡ con chăm sóc các em bé mèo hàng ngày. Con còn được mẹ bồi dưỡng thêm trứng vịt lộn, sữa... Bố mang bát thức ăn đến tận ổ cho con...
Đêm qua, mẹ nghĩ đến những bạn mèo cái chửa đẻ, bị đánh đuổi, hoặc mặc kệ...
Mẹ nghĩ đến những em bé mèo bị trao đổi như những món hàng...
Mẹ đau lắm Lu ạ.
Mỗi một sinh linh ra đời đều đáng được trân trọng.
Vừa viết những dòng này, tôi vừa khóc. Nếu các bạn có thể đặt mình trong hoàn cảnh các bạn là mèo mẹ, khổ sở thế nào để đẻ ra mèo con, chật vật thế nào để đủ sữa cho mèo con bú, chưa tính đến việc nuôi dạy con... Thì các bạn sẽ hiểu được con vật nó có "tình" như thế nào.
Chỉ loài người chúng ta là độc ác. Có những người có đàn mèo ta đẻ thì mang đi cho ngay khi chúng nó mới lẫm chẫm nhá được vài hạt cơm đầu tiên, khi cái miệng xinh vẫn đang mềm hơi sữa mẹ.
Có những kẻ nuôi mèo xù đẻ, không cho nghỉ ngơi... Miễn là nó đẻ thật nhiều, thành cái máy đẻ... để họ kinh doanh, bán chác, thu tiền về cái túi vô đáy của họ.
Xã hội con người chúng ta, bây giờ chữ "lương tâm" nó thành một từ dớ dẩn, thừa thãi mất rồi.
Tôi mong rằng mọi người hãy nghĩ một chút, hãy khuấy động trái tim một chút. Yêu- hãy yêu thực lòng. Đừng nhợt nhạt, đừng nhả nhớt, đừng cả thèm, chóng chán...
Vài lời...