Em tin là có một thế giới của người âm cũng song song tồn tại với thế giới của chúng ta , có thể không nhìn thấy nhau , có thể chúng ta không nhìn thấy họ . Bằng chứng qua những việc gọi hồn , tìm hài cốt , vân vân .
Và việc chó mèo có thể cảm nhận được trước tai họa , và những thứ chúng ta không thấy được , như vong hồn . Em tin chắc chắn .
Con mèo em vẫn cho ngủ cùng vào buổi tối , có một hôm trước em thấy ở trong phòng mình rất bất an , luôn thấy như có điều gì sắp xảy ra , lồng ngực hơi tức , thỉnh thoảng thấy lạnh sống lưng . Em gọi con mèo vào phòng để nó ngủ chung , ban đầu nó vẫn trèo lên giường nằm nhưng khi em cũng nằm xuống cạnh nó và không cử động , trong phòng tắt hết mọi thứ gây ra âm thanh thì nó bật dậy nhìn vào cửa nhà tắm , nó rón rén đến cửa và bắt đầu gầm gừ , tư thế vừa phòng thủ vừa tấn công nhưng nó không nhìn xuống đất hay góc nào , mà nhìn lên chừng 1 mét rưỡi so với sàn nhà tắm , trong đó không có tiếng động gì . Em rất sợ , khi rón rén nhìn sau lưng nó cách xa một đoạn vào chỗ nó gầm gừ , em khôgn thấy có gì cả nhưng nó vẫn tiếp tục như thế . Cảm giác rất sợ , chân run đi không vững, đến khi nó bắt đâù không gầm gừ nữa mà gào lên thì em chạy ra và cả đêm không dám quay lại phòng nữa .
em là đứa yếu bóng vía , công nhận thế , nhưng khi có mèo ở bên cạnh vào ban đêm thì rất yên tâm là có gì thì mình chạy kịp :") .
Bác nào nói việc gọi hồn là không đáng tin thì hãy đi gặp những người đã từng đi gọi hồn rồi nhé . Không khai tên tuổi trước khi vào đâu , mà vẫn gặp đúng người thậm chí thêm nhiều người đã khuất mà mình không chủ ý định gặp . Họ nói đúng âm điệu và những chuyện trong nhà như đúng là người đã khuất ấy thật . Dù họ là người xa lạ , ở cách mình cả trăm cây số .
Chết dở , sợ quá .
Kể thêm về việc gọi hồn , có một nhà thân thiết với nhà em , ở khu Giáp bát , xuống Bắc Ninh đến nhà một thầy tiếng là rất thiêng . Cầu gọi ông , bà ngoại của nhà ấy , thì gặp ông ngoại , ông bảo bà hôm nay không đến , nhưng có bác này , bác này , ở cạnh nhà ( vong nhà hàng xóm ! ) ông rủ đi cùng . Các cụ dặn dò , mắng mỏ con cháu từng đứa xem có tội lỗi gì , bàn thờ sắp xếp không đúng thứ tự , đứa này sắp gặp việc kiện cáo , con bé kia bé tuổi mà hư hỏng . Rồi mọi việc đúng hết ! Sang nhắn nhà hàng xóm , họ cũng bảo đúng luôn !
Mà em quên không nói , cái thầy đấy chỉ gọi vong , rồi vong nhập vào người nhà đi cùng mình , chứ không phải nhập vào thầy đâu !
Khi hỏi lại người bị nhập , họ bảo rằng họ không nhớ gì và thấy rất mệt !
Chuhyeenj nhà em đi gọi thì còn ghê nữa , nhưng thôi kể chuyện ng khác thôi .
Thế thì giải thích ra răng hè ?