• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Xuân Quỳnh _ một bài thơ mà tôi rất thích

teb2195

Member
Thơ vui về phái yếu

Những người đàn ông các anh có bao nhiêu điều to lớn
Vượt qua ô cửa cỏn con, văn phòng hẹp hàng ngày
Các anh nghĩ ra tàu ngầm, tên lửa, máy bay
Tới thăm dò những hành tinh mới lạ
Tài sản của các anh là những tinh cầu, là vũ trụ
Các anh biết mỏ dầu, mỏ bạc ở nơi đâu
Chính phục đại dương bằng các con tàu
Đi tới tương lai trên con đường ngắn nhất
Mỗi các anh là một nhà chính khách
Các anh quan tâm đến chuyện mất còn của các quốc gia.
Biết bao điều quan trọng được đề ra
Những hiệp ước xoay vần thế giới

Chúng tôi chỉ là những người đàn bà bình thường không tên tuổi
Quen việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày
Cuộc sống ngặt nghèo phải tính sao đây
Gạo, bánh, củi dầu chia thế nào cho đủ
Đầu óc linh tinh toàn nghĩ về chợ búa
Những quả cà, mớ tép, rau dưa
Đối với Nít và Kăng, những siêu nhân nay và xưa
Xin thú thực: chúng tôi thờ ơ hạng nhất

Chúng tôi còn phải xếp hàng mua thịt
Sắm cho con đôi dép tới trường
Chúng tôi quan tâm đến xà phòng, đến thuốc đánh răng
Lo đan áo cho chồng con khỏi rét...

Chúng tôi là những người đàn bà bình thường trên trái đất.
Quen với việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày
Chúng tôi chẳng có tàu ngầm, tên lửa, máy bay
Càng không có hạt nhân nguyên tử
Chúng tôi chỉ có chậu có nồi có lửa
Có tình yêu và có lời ru
Những con cò con vạc từ xưa
Vẫn lặn lội bờ sông bắt tép
Cuộc sống vẫn ngàn đời nối tiếp
Như trăng lên, như hoa nở mỗi ngày...

Nếu ví dụ không có chúng tôi đây
Liệu cuộc sống có còn là cuộc sống
Ai sẽ mang lại cho các anh vui buồn hạnh phúc
Mở lòng đón các anh sau thất bại nhọc nhằn
Thử nghĩ xem thế giới chỉ đàn ông
Các anh sẽ không còn biết yêu biết ghét
Các anh không đánh nhau nhưng cũng chẳng làm nên gì hết
Thế giới sẽ già nua và sẽ lụi tàn
Ai sẽ là người sinh ra những đứa con
Để tiếp tục giống nòi và dạy chúng biết yêu, biết hát...

Buổi sớm mai ướm bước chân mình lên vết chân trên cát
Bà mẹ đã cho ra đời những Phù Đổng Thiên Vương
Dẫu là nguyên thủ quốc gia hay là những anh hùng
Là bác học... hay là ai đi nữa
Vẫn là con của một người phụ nữ
Một người đàn bà bình thường, không ai biết tuổi tên

Anh thân yêu, người vĩ đại của em
Anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối
Một chút mặn giữa đại dương vời vợi,
Loài rong rêu ai biết tới bao giờ
Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua
Là hạt bụi vô tình trên áo
Nhưng nếu sáng nay em chẳng đong được gạo
Chắc chắn buổi chiều anh không có cơm ăn.

Vài đoạn thơ vui nhân dịp ngày Xuân
Đùa một chút xin các anh đừng giận
Thú thực là chúng tôi cũng không sống được
Nếu không có các anh, thế giới chỉ đàn bà.

1986

Anh chị em có thơ hay về phụ nữ xin post cả vào đây !
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Tôi rất thích bài thơ của Hồ Xuân Hương mô tả vẻ đẹp tự nhiên và lộng lẫy của phái nữ:

Mùa hè hây hẩy gió nồm đông,
Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng,
Lược trúc biếng cài trên mái tóc,
Yếm đào trễ xuống dưới nương long.
Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm,
Một lạch đào nguyên suối chửa thông
Quân tử dùng dằng đi chẳng nỡ,
Đi thì cũng dở, ở không xong.


Một bức tranh nude bằng thơ gợi cảm gợi tình mà chẳng hề trơ chẽn, thật chân quê, mang bản sắc dân tộc. Đẹp hơn tất cả các bức tranh nude nổi tiếng của các họa sĩ mọi thời đại.

Dù đã 300 năm nay nhưng Hồ Xuân Hương vẫn là một nhà thơ "trẻ nhất' trong các nhà thơ của Việt Nam.
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Thơ vui về phái yếu


Những người đàn ông các anh có bao nhiêu điều to lớn
Vượt qua ô cửa cỏn con, văn phòng hẹp hàng ngày
Các anh nghĩ ra tàu ngầm, tên lửa, máy bay
Tới thăm dò những hành tinh mới lạ
Tài sản của các anh là những tinh cầu, là vũ trụ
Các anh biết mỏ dầu, mỏ bạc ở nơi đâu
Chính phục đại dương bằng các con tàu
Đi tới tương lai trên con đường ngắn nhất
Mỗi các anh là một nhà chính khách
Các anh quan tâm đến chuyện mất còn của các quốc gia.
Biết bao điều quan trọng được đề ra
Những hiệp ước xoay vần thế giới

Chúng tôi chỉ là những người đàn bà bình thường không tên tuổi
Quen việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày
Cuộc sống ngặt nghèo phải tính sao đây
Gạo, bánh, củi dầu chia thế nào cho đủ
Đầu óc linh tinh toàn nghĩ về chợ búa
Những quả cà, mớ tép, rau dưa
Đối với Nít và Kăng, những siêu nhân nay và xưa
Xin thú thực: chúng tôi thờ ơ hạng nhất

Chúng tôi còn phải xếp hàng mua thịt
Sắm cho con đôi dép tới trường
Chúng tôi quan tâm đến xà phòng, đến thuốc đánh răng
Lo đan áo cho chồng con khỏi rét...

Chúng tôi là những người đàn bà bình thường trên trái đất.
Quen với việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày
Chúng tôi chẳng có tàu ngầm, tên lửa, máy bay
Càng không có hạt nhân nguyên tử
Chúng tôi chỉ có chậu có nồi có lửa
Có tình yêu và có lời ru
Những con cò con vạc từ xưa
Vẫn lặn lội bờ sông bắt tép
Cuộc sống vẫn ngàn đời nối tiếp
Như trăng lên, như hoa nở mỗi ngày...

Nếu ví dụ không có chúng tôi đây
Liệu cuộc sống có còn là cuộc sống
Ai sẽ mang lại cho các anh vui buồn hạnh phúc
Mở lòng đón các anh sau thất bại nhọc nhằn
Thử nghĩ xem thế giới chỉ đàn ông
Các anh sẽ không còn biết yêu biết ghét
Các anh không đánh nhau nhưng cũng chẳng làm nên gì hết
Thế giới sẽ già nua và sẽ lụi tàn
Ai sẽ là người sinh ra những đứa con
Để tiếp tục giống nòi và dạy chúng biết yêu, biết hát...

Buổi sớm mai ướm bước chân mình lên vết chân trên cát
Bà mẹ đã cho ra đời những Phù Đổng Thiên Vương
Dẫu là nguyên thủ quốc gia hay là những anh hùng
Là bác học... hay là ai đi nữa
Vẫn là con của một người phụ nữ
Một người đàn bà bình thường, không ai biết tuổi tên

Anh thân yêu, người vĩ đại của em
Anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối
Một chút mặn giữa đại dương vời vợi,
Loài rong rêu ai biết tới bao giờ
Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua
Là hạt bụi vô tình trên áo
Nhưng nếu sáng nay em chẳng đong được gạo
Chắc chắn buổi chiều anh không có cơm ăn.

Vài đoạn thơ vui nhân dịp ngày Xuân
Đùa một chút xin các anh đừng giận
Thú thực là chúng tôi cũng không sống được
Nếu không có các anh, thế giới chỉ đàn bà.

1986
Xuân Quỳnh- Một tình yêu mãnh liệt mang triết lý của tự nhiên, đời thường, một trái tim bốc lửa, một nhà thơ trẻ mãi không già ! Tôi ngưỡng mộ Xuân Quỳnh- một thiên tài về thơ tình và nuối tiếc cho một vì sao tắt sớm !

Rất cám ơn teb2195 đã khởi đầu topic đầy ý nghĩa về Phụ nữ. Xin mọi người tiếp tục.
 

Hoan2008

Member
Tuy đây là topic để post thơ. Nhưng, tôi sưu tầm được một bài viết về Xuân Quỳnh khá hay, post lên để mọi người hiểu thêm về một tài năng này. Biết về người - hiểu về thơ thì hay lắm thay...

Nếu không có tai nạn quái ác ngày 29.8.1988 cướp mất cùng lúc ba tài năng: Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ và Lưu Quỳnh Thơ, thì chẳng mấy ngày nữa, chị đã tròn 66 tuổi. Ngày Xuân Quỳnh mất, mới 46 tuổi, đang tràn đầy sức sáng tạo: đã có 6 tập thơ ( in riêng), tập truyện thiếu nhi... Sau ngày chị ra đi, nhiều nhà thơ, nhà phê bình đã ghi nhận rất công tâm những đóng góp của Xuân Quỳnh, điều mà trước đó chẳng phải ai cũng thừa nhận. Nhà phê bình Lại Nguyên Ân: Có lẽ từ thời Xuân Hương, qua các chặng đường phát triển, phải đến Xuân Quỳnh, nền thơ ấy mới lại có một thi sĩ mà tài năng và sự đa dạng của tâm hồn được thể hiện ở một tầm cỡ đáng kể như vậy, dồi dào phong phú như vậy. Nguyễn Duy đặt Xuân Quỳnh là một trong vài ba cái tên được xếp hàng đầu nếu lập danh sách những nhà thơ tiêu biểu nhất thời nay. Còn Anh Ngọc khẳng định: đấy là một tài năng phong phú, sắc sảo, với những đóng góp có vị trí đặc biệt trong nền thơ Việt Nam hiện đại nói chung và xuất sắc nhất trong giới nữ nói riêng.

Bằng chứng của những đánh giá ấy chính là ngôi – nhà – thơ của Xuân Quỳnh chứ không đơn thuần là lời khen tặng, vì đương thời, hơn ai hết, chị từng bị “uất ức”, “khi mới vào nghề bị xô đẩy, bị khinh rẻ nên tôi quyết phải sống. Mà sống, tức phải viết” (Bản tiều sử, ngày 29.2.1982)

Xuân Quỳnh đã trải qua nhiều năm tháng cơ cực, vất vả. Mồ côi mẹ sớm, chỉ được học đến lớp sáu. Sau này, lăn lộn nhiều nơi, nhiều nghề, chị vẫn cố gắng chăm chỉ tự học. Từ năm 1955, Xuân Quỳnh gia nhập Đoàn ca múa Trung ương. Ở đó, chị thành đạt, được đi biểu diễn ở 13 nước. Nhưng cuối cùng, nhất quyết bỏ nghề, theo “nghiệp” thơ. Cuộc đời không hứa trước những vinh quang chị gặt hái được ở làng văn, còn bản thân thì luôn nhận thấy chông gai, tai ương trên con đường ấy. Song, làm thơ với Xuân Quỳnh là “sống thêm một cuộc đời nữa”, và không thể từ bỏ, vì như thế, khác nào đánh mất mình:

Ôi trời xanh – xin trả cho vô tận
Trời không xanh trong đáy mắt em xanh
Và trong em không thể còn anh
Nếu ngày mai em không làm thơ nữa!
(Nếu ngày mai em không làm thơ nữa!)

Hiếm thấy nhà thơ nào có sự hoà quyện “nhiều con người” trong cùng một phụ nữ như Xuân Quỳnh. Thơ chị là khúc hát trữ tình đằm thắm của người con, người tình, người vợ, người mẹ, của một công dân. Chừng ấy con người có mặt trong ngôi – nhà – thơ của một tâm hồn phong phú. Người làm thơ tài hoa nhưng hết đỗi hồn nhiên, thành thật và sâu lắng trong cảm xúc của mình. Bởi vậy, ngôn từ thơ Xuân Quỳnh cầu kì, cao xa mà gẫn gũi, thân thuộc hàng ngày. Chị đã thổi vào thơ hơi ấm nồng nàn của trái tim và dáng vẻ, cốt cách của mình lên câu chữ. Điều ấy làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của thơ Xuân Quỳnh! Và, bình thường lại không rơi vào tầm thường. Những hình ảnh ấy đi vào thơ với bóng dáng thân thuộc và tràn ngập tình thương mến của tác giả. Chị viết về Mẹ của anh (mẹ chồng) như chính mẹ mình, hơn nữa, với sự đồng cảm của người phụ nữ về niềm vui, nỗi đau, hạnh phúc và bất hạnh ở đời:

Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen
Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao...

Những câu thơ cho con của Xuân Quỳnh thuộc loại hay nhất của thơ về trẻ em. Có người nói “chùm thơ này đã nâng bản chất làm mẹ lên nghệ thuật làm mẹ”, vì những hiểu biết tinh tế tâm hồn trẻ thơ. Song, điều đáng quý vẫn là tình yêu dạt dào, sự chắt chiu, đùm bọc tuổi thơ của một người mà khi đối diện với các em vẫn thấy thiếu:

Nắng thì lưng mẹ làm cây
Đạn bom mẹ đã vòng tay làm hầm
Một năm ... rồi mấy mươi năm
Có bao em bé còn nằm nữa đâu
Vầng trăng đã vớ trên đầu
Dòng sông đã gãy nhịp cầu tuổi thơ...
(Bài hát ru em bé trên đường chạy giặc)

Tình yêu của mẹ đối với con có phần thuộc về bản năng, tự nhiên nhi nhiên. Nghệ thuật ở mức thấp có tính tự phát của tình cảm. nghệ thuật cũng như tình yêu, càng đẹp đẽ, tinh tế bởi ánh sáng trí tuệ. Những rung động đời thường trong thơ Xuân Quỳnh là cảm xúc sâu sắc của trí tuệ và mang đậm cá tính sáng tạo của một cây bút tài hoa.

Đóng góp nhiều trong đời làm thơ của Xuân Quỳnh là mảng thơ tình. Từ những ngày mới ra mắt bạn đọc, người ta đã cảm nhận thơ tình của cô diễn viên múa có hơi hướng “là lạ”. Một người con gái tự tin ở sức mình, hơn nữa, còn muốn che chở cho người khác:
Ngủ đi anh! Cứ ngủ
Đã có em thức canh
Cho đẹp giấc mơ anh
...
Ngủ ngon anh! Để mai bình minh đến
Buồm chúng ta lại tung cánh ra khơi
(Ru)

Càng về sau, bản tính tự tin ấy đã khắc phục được sự e dè, thụ động cố hữu của người phụ nữ Việt Nam. Tình yêu được diễn đạt với mọi cung bậc: phóng khoáng, thiết tha và dữ dội hơn:
Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau rạn vớ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió
Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố.
(Thuyền và biển)

Tuy nhiên, những đột phá ấy chỉ cốt diễn đạt đầy đủ mọi nẻo đường của tình yêu chứ không bao giờ biến hoá đi. Người đọc thấy thơ Xuân Quỳnh thiết tha, đằm thắm và gần gũi với bao trái tim đôi lứa đang yêu:
Bầu trời xanh hơn cả lúc nằm mơ
Và hạnh phúc trong bàn tay có thật:
Chiếc áo mắc trên tường
Màu hoa sau cửa kính
Nồi cơm reo tren ngọn bếp đèn
Anh trở về, trời xanh của riêng em.
(Bầu trời đã trở về)

Mấy tháng trước khi qua đời, như một điềm gở, có người chép gửi đến Xuân Quỳnh mấy câu thơ của nữ bá tước thi sĩ Pháp, Noailles:
Tôi ao ước thơ tôi ngày mai ấy
Bao chàng trai sẽ cầm đọc say mê
Họ quên hết người vợ hiền thực tại
Mở hồn ra nồng nhiệt đón tôi về

Xuân Quỳnh đọc và nói: “Nếu thơ tôi là nguyên nhân làm đổ vỡ hạnh phúc của người khác thì tôi không làm thơ nữa”. Sự thật, Xuân Quỳnh bao giờ cũng đứng ở ngôi – nhà – mình để làm thơ tình. Và ở đó, chị là người yêu, người vợ, người mẹ... thiết tha mong đợi cuộc sống bình yên. Tâm hồn người phụ nữ ấy trong trẻo, đôn hậu, giàu yêu thương và vị tha, đến cuối đời vẫn lo lắng, chắt chiu cho người khác. Cho dù “nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương” ấy, Xuân Quỳnh đã sống hết mình và có những bước đi dài trên con đường nghệ thuật đâu dễ ai cũng có được!

Sơ lược về tiểu sử nhà thơ Xuân Quỳnh:

Nhà thơ Xuân Quỳnh tên thật Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, sinh ngày 06.10.1942 tại Hà Tây (nay là thị xã Hà Đông). Tháng 2 năm 1955, được tuyển vào Đoàn Văn công Nhân dân Trung ương. Được đào tạo thành diễn viên múa. Đã đi biểu diễn ở nước ngoài và dự Đại hội Thanh niên Sinh viên Thế giới 1959 tại Viên (Áo). Năm 1962, 1963 học ở Trường bồi dưỡng những người viết văn trẻ (khóa I) của Hội Nhà văn Việt Nam. Từ 1964 trở đi, là biên tập viên báo Văn Nghệ, nhà xuất bản Tác phẩm mới. Tại Đại hội các nhà văn Việt Nam lần thứ 3, chị được bầu vào Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam. Một số thơ của chị đã được dịch và in tại Liên Xô (cũ), CHDC Đức, Pháp…

Chị qua đời ngày 29.8.1988 trong một tai nạn giao thông tại đầu cầu Phú Lương, thị xã Hải Dương, tỉnh Hải Hưng (nay là Hải Dương) cùng chồng là Lưu Quang Vũ và con trai út Lưu Quỳnh Thơ.

Các giải thưởng:

- Giải thưởng văn học năm 1982 - 1983 của Hội Nhà văn Việt Nam cho tập thơ thiếu nhi "Bầu trời trong quả trứng".

- Giải thưởng văn học năm 1989-1990 của Hội Nhà văn Việt Nam cho tập thơ "Hoa cỏ may".

- Giải thưởng của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2001.
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Cám ơn Hoan 2008 đã thông tin chi tiết về thân thế, sự nghiệp và trắc trở tới rủi ro đau thương của nhà thơ Xuân Quỳnh. Tôi thực sự cho đến giờ vẫn bất ngờ và không thể tin sự ra đi của Xuân Quỳnh.
 

Khủng long

Active Member
Hay quá bác Hoan à ! không ngờ thấy bác cứ ríu rít Nam mô mà bụng thì một bồ " iêu đương " .
 

Khủng long

Active Member
Bài thơ này em thấy ông X.Diệu tả người yêu của ông sao mà rạng ngời ,lung linh quá thế ạ.
Đôi tay anh khẽ ôm mình
Lòng anh tỏa ấp thân hình sáng trong
Tay em ôm ấp bên lòng
Thân em, ngìn tía muôn hồng cũng thua

Không nền ,sao dựng lầu thơ?
Không thân thể , chỉ bâng quơ cái hồn

-Nhưng thân mới chỉ là nguồn.
Đục trong,dòng nước hãy còn tùy sau
Thân em anh quí như châu
Hình em anh có dám đâu coi thường;

Trong thân ,anh đã thấy hồn
Tinh hoa ánh mắt ,xinh giòn cánh tay
Anh ôm khe khẽ mình đây
Ôi thân yêu quí, chứa say tâm tình!
( THÂN EM thơ X.Diệu )
 
Top