Xin Mod chuyển topic này về đúng chỗ để nó không lấn lên đầu những topic cho mèo nữa.
Mình không muốn đánh giá cách nuôi mèo của mỗi gia đình; vì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh; nhưng bạn đã bật ra khỏi mồm những câu ngu và thiếu hiểu biết, lại cố tình có ý xúc phạm đến người khác thì dứt khoát mình phải nói.
Đúng, ngày xưa người khổ, thú vật cũng khổ, có gì phải ăn nấy; nhưng ngày nay con cháu đều xinh xắn khỏe mạnh. Bạn nghĩ mình khỏe đẹp như vậy là nhờ đâu, có phải nhờ mọi miếng ngon bố mẹ dành cho bạn không ? Hay là bố mẹ bạn cũng chỉ cho bạn ăn đủ sống, ăn như thời bao cấp, ăn bo bo, sắn độn cơm ? Gia đình có khá giả lên, cũng chỉ cho ăn những thứ rẻ tiền đủ duy trì sự sống thôi, không cần tiêm chủng, uống vitamin A, cũng khỏi cần đi học, tập thể dục thể thể thao làm gì, không tốn tiền vào những khoản đấy cũng chẳng chết.
Con mèo nó khác người ở chỗ nó là động vật ăn thịt, tức là nó chỉ có thể sống và phát triển bình thường khi khẩu phần ăn chủ yếu là thịt. Tuy mèo ngày càng thích nghi hơn với việc ăn tạp, ăn cơm; nhưng những con mèo mà chủ chỉ cho ăn cơm, kiểu gì nó cũng bỏ nhà đi nhặt nhạnh cái gì ăn cho đỡ chán; hoặc những con chỉ ăn có cơm thì thường béo phì, bệnh tật; cơ bản vì cái bụng của nó sinh ra không phải là để ăn cơm. Một khi nó đã chuyển hẳn sang ăn cơm, nó sẽ không cần đến bản năng săn mồi nữa. Đến lúc đấy bạn không dùng nó làm tích sự gì, chắc bạn vứt nó ra đường ? Nhưng bản năng săn mồi không còn thì nó tự kiếm ăn như thế nào ? Lúc đấy thì con nào sẽ bắt chuột ? Không chỉ riêng chuột, mèo còn săn nhiều thứ khác, như chim chuột, sâu bọ, thằn lằn, rắn ...
Chưa kể mèo sống bên cạnh người, mèo không khỏe mạnh có thể truyền bệnh cho người. Những thứ vốn có thể kiểm soát như virus, vi khuẩn, chấy rận ... khi lây lan mạnh cũng có thể gây đến hậu quả không lường được.
Không phải cái gì các cụ xưa làm, nay cũng vẫn cứ chăm chăm áp dụng. Bạn biết truyện ăn trộm mèo của Trang Quỳnh ngày xưa ra đời trong hoàn cảnh nào, do ai nghĩ ra không ? Đấy là cậu chuyện của dân gian hư cấu nên thôi. Nhưng ý họ không oán trách con mèo sung sướng hơn người; mà ý họ oán hận Chúa Trịnh không chăm lo dân chúng đói khát khổ sở mà chỉ nuôi béo mèo. Những người nuôi mèo ở đây đều là những người bình thường, chẳng có quyền cao chức trọng gì, trong khả năng giới hạn họ chỉ có thể vun vén cuộc sống tốt cho các thành viên trong gia đình thôi; chẳng có gì là sai mà bạn chọc ngoáy. Nếu có thể, họ thừa tình thương để san sẻ cho người khác, chẳng cần ai thúc giục.
Còn tại sao người ta lại yêu quý mèo, đối xử với nó tốt thế; thì xin lỗi tớ khó giải thích cho lý do của tất cả mọi người được; nhưng tớ nghĩ trong cuộc sống hiện đại thì cây cảnh, thú nuôi là những thứ duy nhất còn để nhắc nhở con người về mối liên hệ giữa con người với tự nhiên. Không có tình yêu với động vật, cây cối thì không thể nào có mối quan hệ bình thường với con người được. Không phải là chó, mèo, cây cảnh thì kiểu gì cũng có một loài vật/cây yêu thích nào đó.
Đây cũng là hệ quả của sự phát triển, thấy thiếu vắng thiên nhiên thì người ta tìm đến thú nuôi; tìm cách thích nghi để sống tiếp. Còn loại thấy dễ làm già, đối xử không ra gì với thú vật, hay căm ghét đoạn tuyệt mọi giống khác ngoài con người, khỏi cần gặp đã biết là thứ bất thường rồi.
Đừng tự phụ nghĩ con người cao sang hơn thú vật, thích chơi trò đùa giỡn với tự nhiên. Mọi thứ sinh ra đều có vai trò của nó, nó không chỉ sống riêng vì bản thân nó mà nó còn sống vì nhiều thứ khác nữa. Vật là vật, người là người; nhưng mỗi loài có cách sống khác nhau, tôn trọng nhau mà chung sống, không ai đi đường nấy. Mèo bỏ chủ đi là chuyện bình thường. Nhất là với một số giống chó, mèo là sản phẩm chọn lọc giống có chủ ý của con người, cả đời nó phụ thuộc vào con người, không thể sống nổi tốt bằng những đứa có vốn gen tự nhiên. Đã nuôi rồi thì đừng chối bỏ trách nhiệm với nó. Nó xinh xắn thướt tha như vậy chính do ý muốn của bạn. Muốn mèo xinh, khỏe mà lại không muốn bỏ công chăm; thực vật cũng chẳng sống được bằng mỗi không khí.
Vấn đề ở đây, nhắc lại, cũng chẳng phải là mèo sống sang hơn con người, mà là nó được ăn uống đủ chất, khỏe mạnh như người. Nhưng bạn không thấy những giá trị dinh dưỡng trong ấy mèo cần, mà chỉ thấy đơn giá của những thứ ấy thôi; cũng không tự tìm kiếm những nguồn thức ăn chất lượng giá rẻ khác, chỉ ngồi đấy chỉ trích người ta vì sự kém cỏi của mình.
Cái loại lý luận của bạn là thứ lý luận của loại người thiển cận, thực dụng và ngu ngốc của loại người không có liên hệ thực sự nào thế giới bên ngoài, hay chưa phải chịu sóng gió cuộc đời bao giờ mới có thể nói thế. Chẳng nhìn vào tuổi bạn đánh giá, vì đây nhiều người lớn tuổi hơn bạn cũng có, nhỏ tuổi hơn bạn cũng có; chẳng ai đồng ý với cái giọng điệu của bạn cả.
Lấy ví dụ về việc "làm rõ quan điểm, cương quyết trị" của bạn. Bọn Mỹ nuôi bò công nghiệp lấy thịt, vì keo bẩn nên chỉ cho bò ăn ngô, vì ngô chúng nó rất rẻ; con bò to béo, người một rổ thịt, bán được nhiều tiền; người tiêu dùng cũng được mua thịt với giá rất rẻ. Nhưng tiết kiệm được vài hào vào lạng thịt ăn hàng ngày thì trả không biết bao nhiêu tiền để giữ mạng sống; vì bò không được ăn cỏ, sức đề kháng yếu, để 1 thứ vi khuẩn sinh sôi nảy nở, đi vào trong thịt bò, lây sang người, lại là chủng mới tiến hóa nhờ môi trường bệnh tật là cơ thể con bò, sang người phá hủy nội tạng, gây chết cực nhanh, chưa có cách nào điều trị được. Nếu con bò được ăn cỏ thì tự cơ thể bò đào thải 80% lượng khuẩn này, nếu người Mỹ mà được ăn rau dưa với giá rẻ hơn họ cũng không phải ăn thịt bò bẩn để chuốc lấy đủ thứ bệnh vào thân.
Đấy là chuyện ở xứ giàu nhất thế giới, chuyên nắn sông đổi dòng, dời núi lấp biển cải tạo thiên nhiên, biến đồi gien cây trồng vật nuôi phục vụ con người đấy. Làm đủ trò cũng chẳng đọ được với thiên nhiên đâu, cùng sinh ra và sống trên đất này; đối với tự nhiên con người hay con gì cũng như nhau; con gì thích phá vỡ cân bằng thì khắc chết khi tự nhiên tự tìm lại sự ổn định của nó thôi.