• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Về "Cách chơi" trong thơ Bảo Sinh.

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Về "Cách chơi" trong thơ Bảo Sinh.


Trong hàng loạt các tập thơ mang tính Thiền có một câu thơ của Nhà thơ Dân gian Nguyễn Bảo Sinh:

"Có tiền mua cả cuộc chơi,

Nhưng không mua nổi cách chơi của Người!"


"Cách chơi" ở đây là đỉnh cao, là đẳng cấp, và là cách chơi đẹp đặc biệt cho những người yêu thú cưng.







Ông Bảo Sinh chơi trò "Ném vật tha mồi" với chó GSD lai của mình.​

Trong các cuộc chơi nói riêng và quan hệ Xã hội nói chung, ông Bảo Sinh còn viết:

"Có bao nhiêu kẻ yêu ta,

Người ghét đếm đủ cũng là bấy nhiêu.

Xem như ghét cũng là yêu,

Ân oán trả hết mọi điều sáng trong."


Rất kinh điển như lời dạy của Chúa Giê-xu:

"Love your enemies and pray for those who persecute you" - Các con hãy yêu kẻ thù của mình và biết phù hộ cho kẻ muốn làm hại mình".


Và của Đức Phật:

"Ai tôn nịnh đừng mừng, đừng thích,

Ai chê bai đừng ghét, đừng thù."

Không dám so sánh thơ Ông Bảo Sinh với lời dạy của Đức Phật và Chúa Trời, nhưng thiết nghĩ trong một sân chơi, sự đoàn kết và tấm lòng vị tha là số 1 để hoàn thiện cho một cuộc chơi đẹp hơn.

Chúng ta cùng suy ngẫm.


Tiệc chiêu đãi của Bác Bảo Sinh với BSGV, Hùng Hà nội và các anh em trong cộng đồng những người yêu động vật, yêu thiên nhiên Vietpet.com

 

GA_DONG_TAO

Active Member
Cách chơi của bác Sinh quả là độc nhất vo nhị... Hiếm có người nào dám chơi như bác!
Nhưng giờ.. nhiều người cứ to môm đam mê nhưng lại lấy cớ đó mà buôn bán... Cách chơi cứ nói đam mê nhưng người nào đó trả nhiều tiền thì bán luôn cả đam mê của mình!
 

Amateur_

Member
Cái chữ kí của bạn đag nói ngược lại với những gì bạn viết =))=))=)) ===> GA_DONG_TAO
 

GA_DONG_TAO

Active Member
Chứ ký của tôi đâu phải là cách chơi của tôi hihi. Tôi đâu có buôn bán gì......... Chữ ký là tôi nói về cách chơi của những con người lợi dụng chữ chơi và danh nghĩa đam mê để kiếm tiên. Chữ ký đâu phản anh con người tôi hả bạn.
Cám ơn bạn. Tôi chưa bao giờ nói đam mê cái gì, con gì... Quá lắm chỉ nói thích. Tôi mà đủ điều kiện như bác Sinh thi tôi mới dám nói đam mê được.
 

Phu Dung

Moderator
Nếu có thể kiếm được tiền từ đam mê của mình thì quá tốt rồi, sao bạn Ga_Dong_Tao lại không thích nhỉ? Khi mình còn bé, ông cậu ruột của mình - là một họa sĩ có chút danh tiếng trong đám bạn bè nghệ thuật - đã nói với mình: "Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của một người là có được một niềm đam mê và kiếm được tiền từ đam mê đó". Khi đó, mình cứ nghĩ giống như bạn vậy, có nghĩa là đam mê là vô giá, chỉ có chuyện con người hi sinh cho đam mê chứ bắt đam mê nuôi sống con người thì nghe có vẻ tầm thường quá.

Sau này lớn lên, dần dần mình lại suy nghĩ khác, con người không chỉ sống bằng hoa hồng mà còn phải sống bằng bánh mì nữa. Nếu ông cậu mình giữ lại hết các niềm đam mê của ông ấy thì bản thân ông ấy và vợ con ông ấy sống bằng gì? Mà giả sử ông ấy có dư dả tiền bạc đi nữa thì ông ấy mà không bán tranh đi thì tranh mới vẽ ra ông ấy treo vào đâu? Để ở nhà chỉ có thể chất vào kho, có khi mấy năm mới đem đi triển lãm một lần còn bán đi nó có cơ hộ được treo ở một nơi trang trọng nào đó. Vì vậy, tranh nào của ông ấy cũng có đề giá bán, chỉ có 3 bức ông ấy không bán thôi: bức tranh vẽ bà ngoại mình (tức là mẫu hậu của ông ấy), chân dung tự hoạ của ông ấy và chân dung con gái của ông ấy :D

Rất tiếc là tuy mình đã được ông cậu dạy bảo từ sớm mà vẫn không thực hiện được điều đó, mình chả bao giờ gỡ được xu nào từ các thứ đam mê của mình, chỉ có đổ tiền vào đó như đổ nước vào cái động không đáy thôi. Do đó mình rất ngưỡng mộ những người kiếm được tiền từ thú chơi và đam mê của họ chứ mình không phản cảm với họ như bạn Ga_Dong _Tao đâu :D :D :D
 

GA_DONG_TAO

Active Member
Oh.. Mình cứ nói gì là Phu DUng lại vào nói nhỉ? Bác hiểu được thế nào là đam mê và thế nào là mượn, là lợi dụng đam mê để kiếm tiền ko nhỉ? Nếu hiểu rồi hãy nói PD ah, còn chưa hiểu thì PD nói vậy cũng đúng. hahaaaaaaa
Đam mê tranh và đam mê cho khác nhau lắm... Tranh ta vẽ ra nhưng chó thì ta không vẽ ra được! Đừng mang nghệ thuật ra so sánh với cám áo gạo tiền và với đam mê chó!
PD nên đọc lại chữ đam mê nhé! Tôi phục rất phục những người từ đam mê, từ yêu mộut giống chó mà có thể làm ra tiền, nuôi đam mê đó... Nhưng Ý TÔI NÓI Ở ĐÂY LÀ NHỮNG KẺ MƯỢN ĐAM MÊ ĐỂ KIẾM TIỀN. Nói nhưng không biết PD có hiểu được ko? Khổ thế.........
 

Shakhi Viet

Active Member


Ôi trong ảnh thật đông các bác, các anh tiền bối.

Nếu như yêu động vật, yêu thiên nhiên
thì tiệc chiêu đãi chỉ nên "lấy trà thay rượu".
 

smalbacba

Member
Hồi còn học lớp 4, trong lớp tôi có 1 đứa chẳng hề chơi với ai, nhà nó chắc nghèo lắm, đi học không khi nào thấy nó có tiền mua bánh, thứ bánh duy nhất nó có là 1 loại bánh làm từ khoai mì Mẹ nó gói cho mang theo, mà cũng lâu lâu nó mới có 1 lần. Vào giờ ra chơi nó lủi ra 1 góc ngồi ăn. Nhìn nó ăn thấy ngon vô cùng. Nó ăn thật chậm, mỗi lần cắn nó chỉ cắn 1 miếng nhỏ xíu và cứ thế nhẩn nha thưởng thức. cả lớp ai cũng thèm nhưng không đứa nào dám xin vì biết có xin nó cũng chẳng cho. Không biết người ta nghĩ sao nhưng đối với nó (và cả tôi) thứ bánh ấy là thứ bánh ngon nhất trần gian này.....
Rồi 1 hôm, vì quá thèm, tôi đòi Mẹ làm cho bằng được. Mẹ mua 1 rổ khoai mì, luộc lên, giã nhuyễn, trộn dừa và nặn thành 1 dĩa bánh cho tôi. Thế là tôi bắt đầu thưởng thức. ban đầu là cắn từng miếng lớn... thấy cũng bình thường....hay là cắn từng miếng nhỏ như nó mới ngon ? Tôi cũng làn theo...kết quả cũng chẳng khá hơn gì. Tôi tọng luôn 1 cái vào miệng ăn như 1 thằng xắp chết đói xem có ngon được như thằng bạn không, nhưng kỳ thực vẫn chỉ là khoai mì, không hơn, không thể ngon như nó được....... Và cho đến tận bây giờ tôi cũng chưa ăn được 1 thứ gì ngon như món thằng bạn tôi đã ăn ngày xưa......
Không riêng gì các thú chơi, mà mọi việc trên thế gian này, giá trị của nó tùy thuộc vào việc cảm nhận của chúng ta. Cái chúng ta hưởng thụcảm giác hưởng thụ là 2 điều hoàn toàn khác nhau.
Con người sống trên cõi đời đa phần bon chen là để thỏa những cảm giác mà họ ao ước, thèm muốn hoặc đã đánh mất. Người tìm được thì hạnh phúc, kẻ không tìm được thì càng bon chen hơn hoặc buông xuôi trách cứ số phận. Tiền chỉ để che mắt thiên hạ nó không giúp được cho cảm nhận của con người. cảm nhận là tùy thuộc vào cơ duyên.
Chất THIỀN trong Thơ của Bác Bảo Sinh là giếng, nó không là sông là biển như những triết lý rộng lớn của các triết gia, cũng không cao ngất ngưởng như triết lý của các tôn giáo. Nó như chiếc giếng sau vườn nhà, gần gũi, mộc mạc nhưng không kém phần xâu sắc.
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Cái ông Sờ-Ma này chỉ được cái viết hay và nói đúng. Đọc chuyện của Ông về thằng bạn nghèo ăn bánh mà tôi nhớ lại hồi còn nhỏ- thới đói kém, bao cấp: một cái bánh nướng Trung thu được cắt làm 8 miếng các anh em tôi chia nhau, phải ăn rất từ từ vì ngon quá ! Giờ thì các hộp bánh nướng xịn, đắt tiền làm quà biếu các Sếp lớn Rằm Trung Thu, sau đó không ít bị vứt đi hoặc để mốc meo vì trẻ con bây giờ không còn cảm giác thèm ăn, thèm cái giá trị đơn giản nhất mà căn bản nhất của cuộc sống!



Có nhứng điều rất đơn giản với người này nhưng cực kỳ khó khăn cho kẻ khác, có những thứ thật dễ dàng cho con nít nhưng là thèm khát của người lớn.

Ông Bảo Sinh còn viết:

"Thấy Hoa Hậu hở ti ra,
Mình mơ thành trẻ lên ba để...sờ !"


"Tục mà lại thanh", mọi nhu cầu sống của con người cần được tôn trọng. Chưa chắc cách chơi đẳng cấp cao, tốn kém nhiều tiền của mà hơn được cái truyền thống, giản đơn!
 

GA_DONG_TAO

Active Member
Bác Sinh mơ hoa hậu??... thanh niền bọn em chỉ càn mơ hotgirl thôi cũng đã khó hehehehe.................
 

anhthe98

Member
Bác Sinh mơ hoa hậu??... thanh niền bọn em chỉ càn mơ hotgirl thôi cũng đã khó hehehehe.................
Không phải bác Sinh mơ hoa hậu đâu :-h bác Sinh qua giai đoạn đấy rồi nên mới ngộ ra được mấy câu thơ đấy. Chỉ khổ bác Báu với AE đọc mà ... e mờ em ...th ... thôi :))
 
Top