Câu truyện của bác Tuấn nghe hay quá, cứ như cô giáo kể truyện ấy!
Ngày xưa mình cũng nghe một sự tích hoa ban nó như thế này.
Ngày xửa, ngày xưa ông Lỗ Ban được mọi người tôn là ông tổ nghề mộc. Tay nghề ông rất giỏi, làm gì được nấy, làm đồ gỗ như đồ thật
Tiếng lành đồn xa nhà vua nghe tin bèn triệu ông vào triều và phán:
- Này Lỗ Ban, ta nghe nói nhà ngươi có tài làm đồ gỗ. Vậy ta hẹn cho ngươi trong 3 tháng phải đóng làm cho ta một mỹ nhân bằng gỗ đẹp như thế này, thế này...và quan trọng nhất đó phải là người đẹp nhất trên giường.
- Vâng tâu hoàng thượng, người sẽ được như ý.
Và thế rồi ông lên đường. Ông đi khắp lưỡng Quảng, Hàng châu, Sơn đông, Tứ xuyên rồi Vân nam cứ ngày làm đêm thử ròng rã gần tháng trời mà vẫn chưa được người ưng ý. Túi bao cao su ông mang theo ngày càng vơi, chán nản ông bỏ sang vùng Tây bắc Nam việt. Nhìn vào trong tay nải chỉ còn một bao cao su duy nhất, ông thở dài cầu thần núi thần rừng phù hộ cho tìm được người con gái như nhà vua mong muốn. Vừa dứt lời cầu nguyện thì ông nhìn thấy một cô gái Thái da trắng như tuyết, môi đỏ như mào gà đang tắm ở con suối. Mừng quá ông đến và năn nỉ có làm người mẫu cho ông tạc tượng. Cô gái đồng ý. Rồi ông bắt tay vào làm việc, đo, tạc, sửa từng chi tiết. Đến ngày thứ cuối cùng của kỳ hạn 3 tháng thì ông làm xong. Tối hôm đó ông trằn trọc không ngủ được, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh cô người mẫu. Và rồi ông quyết định thử cô người gỗ với cái bao cao su cuối cùng. Kết quả lần đầu tiên trong đời ông biết thế nào là sung sướng. Ông mãn nguyện đi ngủ, nhưng nửa đêm ông lại thức dậy nghĩ đến cô ngừơi mẫu "người gỗ mà còn như vậy không biết người thật đến đâu nhỉ". Rồi cái gì đến cũng phải đến. Sau khi xxx xong cô người mẫu nói
- Anh khoẻ thật, chả kém gì thằng bồ tóc xoăn mũi lõ của em. Tiếc một nỗi là nó bị HIV đã toi mất rồi.
Nghe xong câu đó, Lỗ Ban chết đứng ngay tại chỗ. Chỗ ông chết mọc lên một cây hoa màu trắng, người ta gọi đó là hoa ban.