lacylala
New Member
Chuyện chỉ vừa xảy ra mới đây 2 ngày thôi...
Cách đây 1 tháng mình rước Mi từ sân ga Sài Gòn về, sau quãng đường xa xôi đi từ HN... Trước đó 1 tuần mình mong nhiều lắm, mình đi mua sẵn mấy thứ linh tinh giành cho mèo, mình còn ngồi may gối cho Mi nữa...
Lúc gặp được Mi mình cảm giác mình là ng` hạnh phúc nhất trên đời này... Mi của mình từ lúc về đã gầy lắm, nhưng rất đáng yêu... Mình cố gắng chăm bẵm Mi từng ngày để Mi mập mạp lên mà Mi hay bị tiêu chảy, bác sĩ dặn k cho ăn cơm cá thịt bình thường được, phải cho ăn canin... Mi nhà mình thì ghét canin lắm... Mình sợ Mi bệnh nặng nên để Mi ăn canin... Mi đói lắm mới đụng vô, nhìn Mi ráng ăn mà mình bật khóc vì thương Mi... rồi sau này mình cho Mi ăn whikas đóng hộp, Mi thích ăn cái đó lắm
Tối chủ nhật 25.3 có lẽ là cái ngày mà mình không bao giờ quên được... Mi của mình đã ra đi vì bị tai nạn...
Mi đã bị tấm ván đè lên ng`, mình chỉ kịp nghe tiếng Mi kêu meo một cái rồi khi mình lật miếng ván lên, thì máu... Mi bị chảy máu mũi nhiều lắm... Mình và em gái hoảng quá bế Mi chạy thẳng đến bệnh viện thú y gần nhất, vì mình sợ nếu đi xa thì sẽ k kịp mất... Vừa chạy xe mà 2 chị em vừa khóc, mình sợ lắm... sợ lắm...
Mình đã đến Pet Care ở cộng hoà... Lúc đến thì Mi hết chảy máu mũi rồi, vẫn đi lại được bình thường... Bác sĩ vào sửi đèn cho Mi thì bắt đầu chích thuốc trợ tim rồi sau đó chích tiếp 6 mũi tiếp theo... giảm đau... tan máu bầm... thuốc bổ... tùm lum hết...
Mình hỏi kĩ bác sĩ là mèo con bé quá ( Mi nhà mình chỉ 0,3 kg mà ng` ta ghi vào đơn thuốc là 0.5 mà k cân tí nào) có được chích nhiều như vậy k? Thì bác sĩ bảo là được ( lúc ấy vẫn đang bận cãi nhau với khách hàng khác)
Mình lần lượt nhìn 2 y tá đè Mi ra chích hết mũi này đến mũi khác... Mi đau đớn giãy giụa rồi yếu dần... sau đó bắt đầu sùi bọp mép... nhưng bác sĩ bảo là k sao đâu... rồi lại chích thêm 1 mũi gì đó để k sùi bọp mép nữa...
Mình ở lại theo dõi 1 hồi rồi ng` ta kêu mang Mi về đi... Mi về nhà, vừa lên được đến phòng mình nằm 1 tí bắt đầu thở dốc... rồi co giật và chết....Mi chết còn k được nhắm mắt nữa... toàn thân Mi cứng đờ... Mi k còn động đậy nữa...Mi bỏ mình đi thật rồi...
Huhu mình vẫn còn chưa kịp cho Mi ăn một lần cuối, Mi ra đi mà chẳng được ăn no...
Mới ngày nào thôi Mi còn loanh qanh trong phòng mình chơi đùa... mà bây giờ đã nằm dưới lòng đất lạnh giá kia rồi...
Bố mình cũng buồn lắm, mang Mi ra chôn dưới gốc cây mai ở sân, vậy là từ giờ Mi mãi mãi nằm lại lòng đất lạnh giá rồi...
Tại sao miếng ván lại nằm đó chứ... tại sao nó lại ngã lên người Mi của mình chứ... tại sao chứ...
Lúc Mi ra đi... mình đã đt đến chỗ thú y thông báo... thì bọn nó vừa nghe mình nhắc đến là cúp máy cái rụp... sau đó đt lại thì k hề bắt máy...
Hôm sau mình đi hỏi mấy bạn bè nuôi mèo, chó thì mấy bạn ý nói là chỗ đó tai tiếng lắm... Chó bạn mình đã từng chết ở đó... nó nói ở đấy chỉ quan trọng tiền bạc mà thôi...
Mình hối hận lắm... lẽ ra mình k nên sợ quá mà mang Mi ra đó... mình k hề biết là chỗ đó nó lại như vậy... mình chỉ nghĩ đơn giản là Mi đang bị đau và cần phải cấp cứu gấp mà thôi...
Hôm sau mình ra hỏi bác sĩ chỗ đó thì ông ấy nói chích vậy là hoàn toàn đúng...
Mình hỏi mấy bác sĩ chỗ khác và mọi ng` xung quanh, ai cũng nói là mèo con yếu quá làm sao chịu được hết 7 mũi tim cùng 1 lúc chứ...
Mình k quy trách nhiệm lên chỗ thú y, vì mình k phải là ng` chuyên môn về thú y... nhưng mình chỉ k muốn... Mi của mình phải ra đi trong đau đớn thế này... Dù chết mình cũng muốn Mi ra đi thanh thản, chứ k phải là chết trong đau đớn, ng` chích còn đau huống gì mèo... làm sao mình quên được sự đau đớn của mi lúc bị chích nhiều mũi lên người...
Tại sao ng` ta có thể chuyển tiền, chuyển đồ, mà lại k thể chuyển được sự đau đớn chứ...
Mình k bao giờ quên được Mi lúc giây phút cuối... cố gắng hả miệng ra thở, rồi ng` cứg lại co giật... rồi mắt Mi k đóng lại được nữa...
Đến bây giờ khi viết lại những dòng này, mình vẫn còn k tin nổi đó là sự thật... mỗi lần ngủ dậy là mình lại khóc... vì mình k còn thấy Mi đâu nữa rồi... Suốt đời này chắc mình mãi mãi k bao giờ xoá được vết sẹo này...
Mình chỉ biết khóc rồi khóc, k ăn k uống, bạn bè chửi mình là yếu đuối, có con mèo mà làm thấy ghê... nhưng làm sao mình có thể bình thường được khi k có Mi chứ... mình điên mất...
Với nhiều người, động vật chỉ là động vật, tính mạng động vật k bao giờ so sánh sánh được với con người, nhưng với chúng tôi thì đó cũng là một con người, một người bạn, người anh em mà khi mất đi rồi, thì không thể nào thay thế được bằng việc mua một con vật khác đâu...
Đó là mất mát mà vĩnh viễn không gì có thể bù đắp được đâu...
Ngủ ngoan Mi nhé... nếu có kiếp sau thì tao muốn mày sẽ sốg cuộc đời của một con người hạnh phúc... là do tao chăm sóc mày không tốt rồi...do tao hết...
Mi ơi... ngủ ngoan Mi nhé...
Cách đây 1 tháng mình rước Mi từ sân ga Sài Gòn về, sau quãng đường xa xôi đi từ HN... Trước đó 1 tuần mình mong nhiều lắm, mình đi mua sẵn mấy thứ linh tinh giành cho mèo, mình còn ngồi may gối cho Mi nữa...
Lúc gặp được Mi mình cảm giác mình là ng` hạnh phúc nhất trên đời này... Mi của mình từ lúc về đã gầy lắm, nhưng rất đáng yêu... Mình cố gắng chăm bẵm Mi từng ngày để Mi mập mạp lên mà Mi hay bị tiêu chảy, bác sĩ dặn k cho ăn cơm cá thịt bình thường được, phải cho ăn canin... Mi nhà mình thì ghét canin lắm... Mình sợ Mi bệnh nặng nên để Mi ăn canin... Mi đói lắm mới đụng vô, nhìn Mi ráng ăn mà mình bật khóc vì thương Mi... rồi sau này mình cho Mi ăn whikas đóng hộp, Mi thích ăn cái đó lắm
Tối chủ nhật 25.3 có lẽ là cái ngày mà mình không bao giờ quên được... Mi của mình đã ra đi vì bị tai nạn...
Mi đã bị tấm ván đè lên ng`, mình chỉ kịp nghe tiếng Mi kêu meo một cái rồi khi mình lật miếng ván lên, thì máu... Mi bị chảy máu mũi nhiều lắm... Mình và em gái hoảng quá bế Mi chạy thẳng đến bệnh viện thú y gần nhất, vì mình sợ nếu đi xa thì sẽ k kịp mất... Vừa chạy xe mà 2 chị em vừa khóc, mình sợ lắm... sợ lắm...
Mình đã đến Pet Care ở cộng hoà... Lúc đến thì Mi hết chảy máu mũi rồi, vẫn đi lại được bình thường... Bác sĩ vào sửi đèn cho Mi thì bắt đầu chích thuốc trợ tim rồi sau đó chích tiếp 6 mũi tiếp theo... giảm đau... tan máu bầm... thuốc bổ... tùm lum hết...
Mình hỏi kĩ bác sĩ là mèo con bé quá ( Mi nhà mình chỉ 0,3 kg mà ng` ta ghi vào đơn thuốc là 0.5 mà k cân tí nào) có được chích nhiều như vậy k? Thì bác sĩ bảo là được ( lúc ấy vẫn đang bận cãi nhau với khách hàng khác)
Mình lần lượt nhìn 2 y tá đè Mi ra chích hết mũi này đến mũi khác... Mi đau đớn giãy giụa rồi yếu dần... sau đó bắt đầu sùi bọp mép... nhưng bác sĩ bảo là k sao đâu... rồi lại chích thêm 1 mũi gì đó để k sùi bọp mép nữa...
Mình ở lại theo dõi 1 hồi rồi ng` ta kêu mang Mi về đi... Mi về nhà, vừa lên được đến phòng mình nằm 1 tí bắt đầu thở dốc... rồi co giật và chết....Mi chết còn k được nhắm mắt nữa... toàn thân Mi cứng đờ... Mi k còn động đậy nữa...Mi bỏ mình đi thật rồi...
Huhu mình vẫn còn chưa kịp cho Mi ăn một lần cuối, Mi ra đi mà chẳng được ăn no...
Mới ngày nào thôi Mi còn loanh qanh trong phòng mình chơi đùa... mà bây giờ đã nằm dưới lòng đất lạnh giá kia rồi...
Bố mình cũng buồn lắm, mang Mi ra chôn dưới gốc cây mai ở sân, vậy là từ giờ Mi mãi mãi nằm lại lòng đất lạnh giá rồi...
Tại sao miếng ván lại nằm đó chứ... tại sao nó lại ngã lên người Mi của mình chứ... tại sao chứ...
Lúc Mi ra đi... mình đã đt đến chỗ thú y thông báo... thì bọn nó vừa nghe mình nhắc đến là cúp máy cái rụp... sau đó đt lại thì k hề bắt máy...
Hôm sau mình đi hỏi mấy bạn bè nuôi mèo, chó thì mấy bạn ý nói là chỗ đó tai tiếng lắm... Chó bạn mình đã từng chết ở đó... nó nói ở đấy chỉ quan trọng tiền bạc mà thôi...
Mình hối hận lắm... lẽ ra mình k nên sợ quá mà mang Mi ra đó... mình k hề biết là chỗ đó nó lại như vậy... mình chỉ nghĩ đơn giản là Mi đang bị đau và cần phải cấp cứu gấp mà thôi...
Hôm sau mình ra hỏi bác sĩ chỗ đó thì ông ấy nói chích vậy là hoàn toàn đúng...
Mình hỏi mấy bác sĩ chỗ khác và mọi ng` xung quanh, ai cũng nói là mèo con yếu quá làm sao chịu được hết 7 mũi tim cùng 1 lúc chứ...
Mình k quy trách nhiệm lên chỗ thú y, vì mình k phải là ng` chuyên môn về thú y... nhưng mình chỉ k muốn... Mi của mình phải ra đi trong đau đớn thế này... Dù chết mình cũng muốn Mi ra đi thanh thản, chứ k phải là chết trong đau đớn, ng` chích còn đau huống gì mèo... làm sao mình quên được sự đau đớn của mi lúc bị chích nhiều mũi lên người...
Tại sao ng` ta có thể chuyển tiền, chuyển đồ, mà lại k thể chuyển được sự đau đớn chứ...
Mình k bao giờ quên được Mi lúc giây phút cuối... cố gắng hả miệng ra thở, rồi ng` cứg lại co giật... rồi mắt Mi k đóng lại được nữa...
Đến bây giờ khi viết lại những dòng này, mình vẫn còn k tin nổi đó là sự thật... mỗi lần ngủ dậy là mình lại khóc... vì mình k còn thấy Mi đâu nữa rồi... Suốt đời này chắc mình mãi mãi k bao giờ xoá được vết sẹo này...
Mình chỉ biết khóc rồi khóc, k ăn k uống, bạn bè chửi mình là yếu đuối, có con mèo mà làm thấy ghê... nhưng làm sao mình có thể bình thường được khi k có Mi chứ... mình điên mất...
Với nhiều người, động vật chỉ là động vật, tính mạng động vật k bao giờ so sánh sánh được với con người, nhưng với chúng tôi thì đó cũng là một con người, một người bạn, người anh em mà khi mất đi rồi, thì không thể nào thay thế được bằng việc mua một con vật khác đâu...
Đó là mất mát mà vĩnh viễn không gì có thể bù đắp được đâu...
Ngủ ngoan Mi nhé... nếu có kiếp sau thì tao muốn mày sẽ sốg cuộc đời của một con người hạnh phúc... là do tao chăm sóc mày không tốt rồi...do tao hết...
Mi ơi... ngủ ngoan Mi nhé...