các bác cho ý kiến hay lắm, hôm nay em vừa từ tam đảo về vội online luôn, nghe các bác phản ánh tình hình rất chính xác, em lên tam đảo đi khắp các cửa hàng.... chỗ nào cũng bán rùa, mặc dù kiểm lâm vẫn truy lùng gắt gao, tuy vậy có khách hàng là họ bán ngay, hôm qua ra 1 của hàng thấy họ bán những con sa nhân to như cái nắp nồi cơm điện ( em thề đó là sự thật ) nó còn được gắn chíp theo dõi nhưng khi bắt về mấy bà bán hàng biết nên phá hủy ngay.... họ nhốt rùa vào trong 1 bình nhựa 40 lít , trong đấy có đủ các loại nhưng chủ yếu là rùa gai.... các loại đặc trưng của Tam Đảo như rùa hộp trán vàng hiện nay vô cùng ít, em mới giải phóng được cho 1 em sau khi thấy nó nằm trong cái can nhựa hôi thối, bí bách, chật chội, nhìn vô vùng tội nghiệp, nó là loài hiếm nhất ở đây, cả vùng tam đảo này chỉ có 1,2 của hàng bán.... và cũng chỉ có 1,2 con thôi, người ta bán rùa theo Kg , với giá bán 900k/kg không giảm 1 xu, chẳng biết vì sao kiểm lâm không bắt được những chủ cửa hàng này nhưng nghe người dân ở đó kể sau khi kiểm lâm bắt và thả rùa về rừng họ lại bắt được ngay, cả chíp theo dõi họ cũng phá luôn ( chán.......) em mang em rùa hộp về khách sạn , cho nó ăn hết 1 quả chuối ( khổ thân nó ), em kỳ cọ cho nó mấy lần thật sạch sẽ rồi cho lên giường ngủ cùng luôn!
hiện giờ người dân ở đây săn rùa kinh lắm vì bán có lãi ,không chỉ khách du lịch mà còn bán cho các nhà hàng theo Kg nữa , mà ở đây lại không có khu bảo tồn, người dân đi rừng tuy ít nhưng rất thoải mái , hầu như không ai quản lý. vì vậy KHÔNG NÊN THẢ CHÚNG VÀO THIÊN NHIÊN LÚC NÀY vì rất có thể công sức mình bỏ ra là công cốc, nó lại rơi vào tay những người khác và lại bị mang đi bán. chuyện việt nam chưa quản lý được việc săn bắt động vật hoang dã khiến nhiều người thực sự rất buồn nhưng biết làm sao đây mình phải bảo tồn nó ở...... nhà vậy, khi nào việt nam có khu bảo tồn động vật hoang dã mà không bị người dân xâm hại thì em xin mang tất cả số rùa nhà em đến đó ( Tam đảo cũng có vườn quốc gia nhưng gọi là có cho oai chứ kiểm lâm thì mỏng mà lâm tặc thì nhiều .... ). còn việc này nữa : rất khó để có thể thông báo tình hình buôn bán động vật trái phép ra biên giới , thứ nhất vì rất khó liên lạc với kiểm lâm ( liên lạc xong họ cũng bán xong rồi ), thứ hai : họ đi bằng nhiều con đường , chia nhỏ nên không thể biết hết đc , ngay nhà em có quen thì quen thật nhưng hàng xóm với nhau họ biết thừa là mình, mà họ là dân buôn bán , rất ngại dính vào ( họ chẳng ngại gì mà ko ....ra tay, một vụ buôn bán lên tới chục triệu chứ ít ỏi gì)., còn nhiều nhiều lý do khác nữa nên cách ( hạ sách ) là cứu được em nào thì cứu vẫn là hiệu quả..... còn hơn là chẳng làm gì.