tungvpbank
New Member
Chú voi con ở Bản Đôn.... tôi muốn mở đầu bài viết của mình về một hình ảnh, một hình ảnh thân thương mà không ít người trong chúng ta đã từng được chứng kiến. Những chú voi.
Voi, được đánh giá là một trong những động vật thông minh bậc nhất, trung thành bậc nhất và gần gũi với con người. Từ thời bình cho đến thời chiến voi luôn có mặt trong cuộc sống con người nói chung và người Việt nói riêng, trong thời bình voi giúp người kéo gỗ voi giúp người xây dựng cuộc sống mới, trong thời chiến voi cũng làm chiến binh vượt thác băng rừng từng đoàn từng đoàn kề vai sát cánh cùng người việt giữ gìn biên cương tổ quốc.
Voi là chúa tể đại ngàn, thân thể to lớn tính khí điềm đạm trong cuộc sống nhưng cũng quyết liệt trong chiến đấu để bảo vệ gia đình bảo vệ bầy đàn. Voi là loài vật tình cảm và thông minh. Chúng nhận biết được tình cảm con người dành cho mình và sẵn sàng dùng chính mạng sống của mình để đền đáp điều đó. Bao câu truyện truyền đời về những Đại tượng đã dũng cảm hi sinh vì chủ voi trắng một ngà của Bà Trưng Bà Triệu đã tuẫn tiết theo chủ nhân trước trân tiền. Không phải vô cớ đến bây giờ giữa lòng thủ đô vẫn còn Đền Voi Phục, một trong Thăng Long Tứ Trấn (Voi phục, Bạch mã, Kim Liên, Quán thánh).
ĐÓI, KHÁT, NGƯỢC ĐÃI. đó là tất cả những gì tôi đã và đang được chứng kiến với những con vật tưởng chừng như đã gắn liền với cuộc sống và tình yêu thương của con người. Voi Tây nguyên đang gào thét vì đói và gần đây nhất là nạn săn đuôi voi.
Một tối mùa thu vô tình tôi gặp 3 chú voi trong sân sau của Rạp xiếc Trung ương. hai chú voi lớn có vẻ đã thuần nên được đứng riêng một góc chuồng với những bó cỏ khô có lẽ được cắt về nhiều ngày trước đó, nhưng điều tôi đau chú ý nhất là một chú voi con gầy, ghẻ lở, bốn chân phù nề nặng và đang chảy máu và mủ từ vết dây xích xiết chặt bốn chân. Đau xót bức bối và căm giật, thưa các bạn chú voi con có lẽ chỉ lớn hơn con trâu một chút thôi bị xích vào một khung sắt vuông lớn nó chỉ biết cúi đầu buồn bã nhìn loanh quanh trong khi cơ thể gần như không thể cử động vì bị xích, chung quanh nó chất thải và thức ăn vương vãi lâu ngày trộn lẫn tạo nên một mùi hôi thối khó tả.
Một bác gái có lẽ ngoài bốn mươi đang lúi húi cho chú voi con ăn khi tôi đang đứng ngắm. Bác không phải quản tượng, không phải thú y và càng không được ăn lương của Rạp xiếc Trung ương nhưng đều đặn đã hơn một năm nay vì tình thương bác vẫn cho voi con ăn đều đặn. Giọng bác nghẹn ngào và thoáng một chút gì vừa oán trách vừa căm tức. "Vậy đấy em à cái chú chăm con voi này suốt ngày đi chơi game, chơi tối ngày chơi liên miên, mỗi lần nó về thì người ngợm đầy mùi rượu, nó bỏ mặc voi con lâu rồi, đã nhiều lần chị nói chị chửi và cả van xin nó để ý và quan tâm đến voi một chút, nhưng lần nào nó cũng trả lời, Việc của tôi tôi lo mắc mớ chi đến bà".
Ra về mà lòng nặng trĩu môt phần vì buồn và thương cho voi nhưng phần nhiều trong tôi là những câu hỏi, những câu trả lời. Lương nhân công làm gì? tiền thức ăn cho voi ở đâu? tiền thuốc của voi đâu? sao bỏ mặc tính mạng của những sinh vật vô tội một cách tàn nhần như vậy? nếu không có tầm lòng người mẹ của người phụ nữ vô danh kia thì số phận voi con(con vật được thủ tướng chính phủ tặng rạp xiêc trung ương) sẽ đi đến đâu? phải làm gì, phải kêu ai để có thể giúp voi con.
Với bài viết này hi vọng các bạn nếu rảnh rỗi và có thời gian hãy qua khu vực rạp xiếc phía quán Karaoke để được tận mắt chứng kiến và khẩn thiết mong các bạn hãy góp chung tiếng nói và hành động để cứu lấy một sinh vật vô tội đang chết dần chết mòn.
hà nội ngày 1-10-2008
tungvpbank
Voi, được đánh giá là một trong những động vật thông minh bậc nhất, trung thành bậc nhất và gần gũi với con người. Từ thời bình cho đến thời chiến voi luôn có mặt trong cuộc sống con người nói chung và người Việt nói riêng, trong thời bình voi giúp người kéo gỗ voi giúp người xây dựng cuộc sống mới, trong thời chiến voi cũng làm chiến binh vượt thác băng rừng từng đoàn từng đoàn kề vai sát cánh cùng người việt giữ gìn biên cương tổ quốc.
Voi là chúa tể đại ngàn, thân thể to lớn tính khí điềm đạm trong cuộc sống nhưng cũng quyết liệt trong chiến đấu để bảo vệ gia đình bảo vệ bầy đàn. Voi là loài vật tình cảm và thông minh. Chúng nhận biết được tình cảm con người dành cho mình và sẵn sàng dùng chính mạng sống của mình để đền đáp điều đó. Bao câu truyện truyền đời về những Đại tượng đã dũng cảm hi sinh vì chủ voi trắng một ngà của Bà Trưng Bà Triệu đã tuẫn tiết theo chủ nhân trước trân tiền. Không phải vô cớ đến bây giờ giữa lòng thủ đô vẫn còn Đền Voi Phục, một trong Thăng Long Tứ Trấn (Voi phục, Bạch mã, Kim Liên, Quán thánh).
ĐÓI, KHÁT, NGƯỢC ĐÃI. đó là tất cả những gì tôi đã và đang được chứng kiến với những con vật tưởng chừng như đã gắn liền với cuộc sống và tình yêu thương của con người. Voi Tây nguyên đang gào thét vì đói và gần đây nhất là nạn săn đuôi voi.
Một tối mùa thu vô tình tôi gặp 3 chú voi trong sân sau của Rạp xiếc Trung ương. hai chú voi lớn có vẻ đã thuần nên được đứng riêng một góc chuồng với những bó cỏ khô có lẽ được cắt về nhiều ngày trước đó, nhưng điều tôi đau chú ý nhất là một chú voi con gầy, ghẻ lở, bốn chân phù nề nặng và đang chảy máu và mủ từ vết dây xích xiết chặt bốn chân. Đau xót bức bối và căm giật, thưa các bạn chú voi con có lẽ chỉ lớn hơn con trâu một chút thôi bị xích vào một khung sắt vuông lớn nó chỉ biết cúi đầu buồn bã nhìn loanh quanh trong khi cơ thể gần như không thể cử động vì bị xích, chung quanh nó chất thải và thức ăn vương vãi lâu ngày trộn lẫn tạo nên một mùi hôi thối khó tả.
Một bác gái có lẽ ngoài bốn mươi đang lúi húi cho chú voi con ăn khi tôi đang đứng ngắm. Bác không phải quản tượng, không phải thú y và càng không được ăn lương của Rạp xiếc Trung ương nhưng đều đặn đã hơn một năm nay vì tình thương bác vẫn cho voi con ăn đều đặn. Giọng bác nghẹn ngào và thoáng một chút gì vừa oán trách vừa căm tức. "Vậy đấy em à cái chú chăm con voi này suốt ngày đi chơi game, chơi tối ngày chơi liên miên, mỗi lần nó về thì người ngợm đầy mùi rượu, nó bỏ mặc voi con lâu rồi, đã nhiều lần chị nói chị chửi và cả van xin nó để ý và quan tâm đến voi một chút, nhưng lần nào nó cũng trả lời, Việc của tôi tôi lo mắc mớ chi đến bà".
Ra về mà lòng nặng trĩu môt phần vì buồn và thương cho voi nhưng phần nhiều trong tôi là những câu hỏi, những câu trả lời. Lương nhân công làm gì? tiền thức ăn cho voi ở đâu? tiền thuốc của voi đâu? sao bỏ mặc tính mạng của những sinh vật vô tội một cách tàn nhần như vậy? nếu không có tầm lòng người mẹ của người phụ nữ vô danh kia thì số phận voi con(con vật được thủ tướng chính phủ tặng rạp xiêc trung ương) sẽ đi đến đâu? phải làm gì, phải kêu ai để có thể giúp voi con.
Với bài viết này hi vọng các bạn nếu rảnh rỗi và có thời gian hãy qua khu vực rạp xiếc phía quán Karaoke để được tận mắt chứng kiến và khẩn thiết mong các bạn hãy góp chung tiếng nói và hành động để cứu lấy một sinh vật vô tội đang chết dần chết mòn.
hà nội ngày 1-10-2008
tungvpbank