• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Thất tình thơ

DavidHHH

Member
Thất tình thơ

Đã biết lòng đau sao em còn quay gót
Để cho đôi ta đau xót nghẹn ngào
Gặp lại nhau chẳng nói lời nào
Ngoàihai tiếng xin chào quá cũ

Có những khi tình ta ào ạt như cơn lũ
Sao giờ đây lại ngủ vùi trong đêm
Còn đâu nữa những giây phút êm đềm
Tình đã chết nhắc chi cho sầu vắng
Cho những đêm buồn mình ta thức trắng

Ngẫm ra tình chil à vu vơ
Tình chỉ là đớn đau
Đau đớn đợi chờ
Chờ người mãi trong mơ ta chờ mãi

Chờ để mà chi cho lòng ta điên dại
Ôi cả đời ta mãi e ngại ngượng ngùng
Ngọn lửa trái tim sao cứ mãi bập bùng
Cứ cháy mãi dù giờ tình quay bước

Dù một lời chia li không hẹn trước
Để lại lòng ta một điều ước giản đơn
Chỉ ước sao em chớ có giận hờn
Hãy quay lại yêu hơn ngày xưa đó

Đừng quay đi đừng như làn gió
Cứ rập rờn rồi lại bỏ ra đi
Để giờ trong tim ta chẳng còn gì
Ngoài hai tiếng chia li nghẹn ngào ấy

Sưu tầm.
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Muốn chữa được bệnh tương tư,
Thì ta phải biết tương tư nhiều người.
Suốt đời chỉ yêu một người,
Bệnh ấy còn nặng gấp mười ung thư !


Nhà Thơ Huyền thi- Nguyễn Bảo Sinh.
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
"Nắng mưa là bệnh của trời
Tương tư là bệnh của những người yêu nhau!
Yêu nhiều yêu lắm ai ơi
Đời còn đẹp mãi giữa ta với nàng(Thói quen thề thốt của đàn ông)
Dù rằng tương tư với nàng
Thì ta vẫn có Chục nàng tương tư.....??
Ối...thì dễ mắc ung thư
Mà ta đâu có sợ gì "Trời cho"( Nhiều anh đào hoa lắm gái theo)
Trời cho như là trò chơi....
Thôi thì ta cứ nắng mưa như trời?!"
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
Có 2 lời bài hát mình thấy hay loanh quanh mạn tình ái gửi cho các bạn đọc lại, chắc rồi ai cũng có lần như vậy:
Bài "Trái tim ngục tù" của nhạc sỹ Đức Huy:

"Em đã gọi anh lời buồn trên mây,
Em đã chờ anh đến khi lá bay,
Em đã nhiều lần bắt gặp mình trong gương
Chẳng hiểu vì sao đời mình mãi lao đao.

Xuân đến rồi đi ngỳa tàn nắng ấm,
Anh đến rồi đi như con sóng ngân,
Em đã 1lần, 1lần biết yêu anh,
Để bây giờ chỉ biết yêu anh 1mình.

*(Trái tim nguc tù, trái tim ngục tù,
Em yêu anh, yêu anh đến ngàn thu.)2
Đến bao giờ em tự hỏi đến bao giờ em mới quên đc anh?!

Em đã tìm anh từ trong kiếp trước,
Em đã gặp anh để cho xót thương,
Cho dẫu ngàn lẩn, trăm ngàn lần fải khổ đau,
Em xin bằng lòng cho anh được biết để yêu.

*Trái tim ngục tù......ngàn thu."
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
Bài " Trái tim mùa đông" của nhạc sỹ Trúc Hồ

"Ta gặp nhau trong muộn màng
Ta gặp nhau trong lỡ làng,
Cơn mưa đến sao vội vàng,
Như đôi ta xa nhau.
Ta gặp nhau trong tình cờ,
Không lời nói nhưng trao thật nhiều,
Qua ánh mắt, qua nụ cười
Sưởi ấm trái tim em đã lạnh khô.

Một trái tim khô, một trái tim mùa đông.
Trái tim đã nhiều lần, nhiều lần chạy trốn tình yêu.
Suốt đời em vẫn mãi là người đến sau,
Nên đành ôm chọn 1mối tình câm!"
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Yêu là yêu!

Yêu là yêu!

Yêu là nhớ ít, tưởng nhiều,
Yêu là chẳng biết mình yêu cái gì !
Yêu nhau đâu bởi hàng mi,
Đắm say đâu phải chỉ vì đôi môi,

Yêu là Yêu,
Biết thế thôi !

Phải hiểu bản chất của ái tình nhiều khi là vu vơ, mộng ảo vì lúc đó ta cũng không phải là ta, không hiểu được chính ta. Thất tình chỉ là kết quả của mộng ảo, vu vơ.

Nếu ta đã hiểu rất rõ ta yêu về cái gì thì chẳng còn gì để yêu nữa. Yêu nhau cũng là một cơ duyên, khi tan vỡ phải biết rằng duyên đã hết, còn chi mà tiếc, mà thở ngắn than dài. Đừng biến sự đổ vỡ thành chứng bệnh hoang tưởng: Thất tình.

Hãy gắn lại vết thương lòng ! Hãy tự trách mình trước vì mọi lỗi đổ vỡ phía người mình yêu là 9 thì lỗi của mình cũng phải có 1.

Sông Mê chỉ có một bờ,
Ngộ mê một bến thuyền về từ đâu?
 

Phu Dung

Moderator
Sao BSGV lại cho rằng thất tình là chứng hoang tưởng nhỉ? Nếu có ai rời khỏi một cuộc tình - dù là đầy bất hạnh đi nữa - một cách vui vẻ, nhẹ nhõm (thậm chí hí hửng) như vừa thoát khỏi đám kẹt xe thì chắc người đó không được bình thường đâu ạ.

Nếu nhân gian không có ai bị thất tình thì chúng ta lấy đâu ra các thi phẩm, nhạc phẩm hay để mà thưởng ngoạn vì cảm giác đau khổ, mất mát, hụt hẫng khi bị mất một tình yêu rất sâu sắc, rất cá thể nên tạo ra những tác phẩm có một không hai; giống như trong những câu chuyện cổ nói đến con chim hoạ mi để cho chiếc gai nhọn đâm suốt qua tim mình rồi cất lên những tiếng hót cuối cùng, tiếng hót hay nhất mà cả cuộc đời của nó không bao giờ có được.

Chỉ có một điều không đáng đó là chết vì thất tình. Chúa Jesus Christ có nói một câu, đại ý là "Biểu hiện lớn nhất của tình yêu là có thể chết vì người mình yêu". Đó là chân lý; vì vậy nếu chết vì người không còn yêu mình/ người mình không còn yêu nữa thì có hơi dở hơi một chút, nhưng cũng cần được tôn trọng vì đó là quyền tự do cá nhân.
 

Khủng long

Active Member
Yêu là yêu!

Yêu là nhớ ít, tưởng nhiều,
Yêu là chẳng biết mình yêu cái gì !
Yêu nhau đâu bởi hàng mi,
Đắm say đâu phải chỉ vì đôi môi,

Yêu là Yêu,
Biết thế thôi !

Phải hiểu bản chất của ái tình nhiều khi là vu vơ, mộng ảo vì lúc đó ta cũng không phải là ta, không hiểu được chính ta. Thất tình chỉ là kết quả của mộng ảo, vu vơ.

Nếu ta đã hiểu rất rõ ta yêu về cái gì thì chẳng còn gì để yêu nữa. Yêu nhau cũng là một cơ duyên, khi tan vỡ phải biết rằng duyên đã hết, còn chi mà tiếc, mà thở ngắn than dài. Đừng biến sự đổ vỡ thành chứng bệnh hoang tưởng: Thất tình.

Hãy gắn lại vết thương lòng ! Hãy tự trách mình trước vì mọi lỗi đổ vỡ phía người mình yêu là 9 thì lỗi của mình cũng phải có 1.

Sông Mê chỉ có một bờ,
Ngộ mê một bến thuyền về từ đâu?
Hay quá !em rất thích bài viết này của bác .Yêu là yêu thôi...chẳng biết có lý hay vô lý...nếu ta đã hiểu rõ tại sao ta yêu thì đúng là chẳng còn gì để yêu nữa bác nhờ :D:D:D
Theo em mắt phải hơi mờ mờ , tim phải hơi ngu ngu thì mới yêu được... em nhớ loáng thoáng lời một bài hát , hình như là " Khúc Thụy du " thì phải có câu :
....Đừng bao giờ em hỏi ,
Vì sao ta yêu nhau ?
Vì sao môi em nóng ?
Vì sao tay anh lạnh ?
Vì sao thân em run ?
Vì sao chân không vững ?
Vì sao ? và vì sao ?​
Làm sao trả lời được đây ? thế là yêu đấy...mà yêu là gì ? đố ai định nghĩa nổi , chỉ có ông Ng. Bính định nghĩa được tình yêu thôi. Ông nói
".....Có khó gì đâu một buổi chiều
Gặp người thiếu nữ xinh tươi ấy
Rồi nhớ , rồi thương .thế rồi yêu​
Rồi nếu có người nào cắc cớ hỏi ông , tại sao yêu ...Chắc chắn ông cũng không trả lời nổi đâu .Và chúng ta cũng vậy . Có điều theo thiển nghĩ của em thì khi yêu nên " mở mắt " vẫn hơn là " Nhắm mắt " mà yêu .
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Hay quá !em rất thích bài viết này của bác .Yêu là yêu thôi...chẳng biết có lý hay vô lý...nếu ta đã hiểu rõ tại sao ta yêu thì đúng là chẳng còn gì để yêu nữa bác nhờ :D:D:D

Theo em mắt phải hơi mờ mờ , tim phải hơi ngu ngu thì mới yêu được...
Khủng Long viết chí phải!

Yêu là bị đắm đuối trên dòng sông "Mê". Nào có biết đâu là bờ và bến, là ngày, là đêm, là sáng là tối, yêu là mê muội. Vì thế mà Phép dùng binh của Tôn Tử có 36 kế thì "Mỹ nhân kế" tỏ ra khá hiệu quả vì có sự đồng mưu giữa Trời và Người:

Bẫy Tình Tạo hóa lừa Ta,
Bị yêu lại cứ tưởng là "được" yêu !

Yêu không có một quy luật nào hết, nó là cơ duyên, ngẫu nhiên như Trời Đất có nắng có mưa, có mây có gió. Không thể "học" được, đọc thật nhiều sách để mà "yêu" được :

Có thể mua được người yêu,
Không ai mua được cách yêu của người !

Tình yêu không thể bàn về đường đi, chỉ có thể bàn về cách đi:

Núi yêu kiểu núi đứng im,
Gió yêu kiểu gió cánh chim giang hồ,
Tình yêu như một bài thơ,
Ngàn năm chưa có bao giờ giống nhau.

Tình yêu là mầu sắc ở chỗ không mầu sắc. Tình yêu không mầu sắc ở chỗ có sắc có mầu. Tình yêu không từ đâu đến, tình yêu cũng không đi về đâu. Tình yêu không có mở đầu mà cũng chẳng có kết thúc:

Tình nào cũng chỉ dở dang,
Đôi ta - Tạo hóa cũng đang hoàn thành.
Cái gì cũng chỉ dở dang,
Ngay như Vũ trụ cũng đang hoàn thành.

Tình yêu là lẽ vô thường, luôn chuyển biến như Định luật Bảo toàn năng lượng : " nó không tự nhiên sinh ra, hoặc mất đi mà chỉ biến từ dạng này sang dạng khác".

Tìm đường để đến nhà em,
Đến nơi mới biết nhà em là đường.
Thuyền Tình cập bến yêu đương,
Biết đâu Bến cũng là Đường mà thôi !

Tình yêu cũng là đường chân trời, nó gần ngay trước mặt mà ta càng đến càng xa, ta chỉ có thể tiệm cận tới nó mà thôi.

Không nên quan niệm tình yêu kiểu Xuân Diệu: yêu là ban phát, " cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu". Tình yêu phải là "vừa cho vừa nhận", cho cái nhận, nhận cái cho. Cho và nhận là một thì làm sao tính được ít nhiều.

Mấy khi nguyệt thực trong lòng,
Mấy khi hai trái tim lồng đúng tâm.
Mấy khi nhật thực toàn phần,
Để mong thấy được tri âm lờ mờ.

Chỉ lờ mờ thấy được tri âm đã mãn nguyện. Tình vốn mơ hồ. Tình vốn vượt ra sự tính toán số học" ít , nhiều" kiểu Xuân Diệu. Nhưng " Một lạng vàng dễ kiếm, một người tri kỷ, tri âm khó tìm".

Tình yêu thật lại nằm ở chỗ nửa có nửa không, ở chõ hình như. Tình sẽ tan biến khi đã cụ thể, hữu hình:

Yêu nhau giây phút hình như,
Cho nhau những cái còn chưa của mình.
Buồn sao hình chạm vào hình,
Đôi bong bóng đụng, hồn mình chợt tan.



Yêu là như vậy, nó là lẽ tự nhiên như tất cả tự nhiên, không thể học ai mà chẳng thể dậy ai được !





( Ghi chú : Phần in đậm trích dẫn thơ của Huyền Thi )
 

Phu Dung

Moderator
Đường chân trời

Tình yêu cũng là đường chân trời, nó gần ngay trước mặt mà ta càng đến càng xa, ta chỉ có thể tiệm cận tới nó mà thôi. BSGV
Hehe, nhân đây mình muốn giới thiệu một câu nói về đường chân trời mà mình rất thích trong tác phẩm "Thiên nhai. Minh nguyệt. Đao" của nhà văn Cổ Long:

"-Đường chân trời có xa không?
Không xa! Người ấy ở ngay chân trời, thì sao chân trời có thể xa?"
Như vậy, nếu "Tình yêu cũng là đường chân trời, nó gần ngay trước mặt mà ta càng đến càng xa, ta chỉ có thể tiệm cận tới nó mà thôi" đã là bi kịch của khá nhiều người thì nếu như có ai đó không biết được là mình đang đứng ở đường chân trời thì bi kịch đó còn lớn đến đâu nữa!
 
Tình yêu là một cái gì đó không cân được ,đo được ,đếm được...........đôi khi không biết có phải là thế này không.

"Nhớ mình ngồi đếm lá rơi
đếm đi đếm mãi không vơi nhớ mình"
 

Khủng long

Active Member
Tình yêu là một cái gì đó không cân được ,đo được ,đếm được...........đôi khi không biết có phải là thế này không.

"Nhớ mình ngồi đếm lá rơi
đếm đi đếm mãi không vơi nhớ mình"
Bác N.Tuanhn ơi ! yêu iếc thì em mới lác đác tò te thôi . Nhưng theo suy nghĩ hạn hẹp của riêng em thì tình yêu đích thực có thể CÂN đong , ĐO , ĐẾM được đấy ạ .
 

Hoan2008

Member
Ừ hứ... topic về Thất tình thơ mà...

Thất tình thơ thẩn thành thơ
Trái tim thơ thẩn thành thơ thì thầm
Thì thầm thơ thẩn thành thơ
Thẩn thơ thơ thẩn thành thơ thất tình
 
Bác N.Tuanhn ơi ! yêu iếc thì em mới lác đác tò te thôi . Nhưng theo suy nghĩ hạn hẹp của riêng em thì tình yêu đích thực có thể CÂN đong , ĐO , ĐẾM được đấy ạ .
Yêu là không biết ít nhiều
Chưa yêu mà nói một điều như đinh
Khiến tôi chỉ biết nặng thinh
Có khi hắn ấy đừơng tình thẳng tưng
 

Khủng long

Active Member
....Nhưng mà em vưỡn ấm ức lắm bác ạ . Nếu Tình yêu không CâN được tại sao lại có câu hát ( như bài Ngậm ngùi thì phải , em ko nhớ tên TG )có câu:
....Tay anh ,em hãy tựa đầu.
Cho anh nghe NẶNG trái sầu rụng rơi
Hoặc câu :
Tình yêu sâu NẶNG anh dành trao em...
Đây chỉ là mấy VD ...còn nhiều nữa mà nhất thời em ko nhớ ra .
Như vậy tình yêu có trọng lượng đấy thôi...mà có trọng lượng thì sẽ CÂN được . Còn CÂN được nặng , nhẹ ra sao chỉ có những người đang YÊU mới biết .
- Còn về ĐO , ĐẾM . Trong bài " Lòng yêu đương " ông N. Bính chả Đo ,Đếm thấy thương luôn ấy à, nhé :
Yêu yêu yêu mãi thế này!
Tôi như một kẻ sa lầy trong yêu
Cao bao nhiêu thấp bấy nhiêu
Một hai ba bốn năm chiều rồi...thôi .
Hoặc trong bài'Vài nét rừng" ông cũng vẫn Đếm ,vẫn đo :
(3)...Nhà em cách bốn quả đồi
Cách ba ngọn núi cách đôi cánh rừng
Nhà em xa cách quá chừng
Em van anh đấy , anh đừng yêu em .

Rồi còn trong bài" Hoa với rựơu " Ông cũng vẫn miệt mài Đếm:
....Trăm sầu ngìn tủi mình tôi chịu
Ba bốn năm rồi năm sáu năm
Khóc vụng mỗi lần tôi nhớ lại
Men nồng gạo nếp nước hoa cam ..

Cũng chính vì em Đọc và Nghe những bài hát, bài thơ của những người yêu nhau...nên em mới nói với bác như vậy...bác có mắng ...thì em đành "Ngọng " thôi :D:D:D .Nhưng em là em vẫn cứ ngoan cố khẳng định tình yêu Cân .Đo, Đếm được :p:p:p
Chỉ có người đang yêu ,mới biết tình yêu nặng nhẹ.
Chỉ có người đang yêu ,mới biết tình yêu rộng dài
Chỉ có người đang yêu mới ngồi đếm từng ngày
Đếm lá cây ,đếm trăng sao ,sông suối
Chỉ có người đang yêu đắm đuối
Mới biết vị ĐẮNG , NGỌT của tình yêu .
(bài này của em )
Em chỉ nói điều riêng em nghĩ thôi . Bác đừng có mà mắng em đấy nhé .:at wits end:
 
Mưa lại về trên phố hôm nay
Gọi những chiếc lá non vươn mình thức dậy
Gọi những suối nguồn thôi bài ca thổn thức
Gọi ai về trầm mặc vết đau xưa

Mưa lại về trên phố đêm nay
Tí tách cùng phin cà phê mặn đắng
Phía ngoài kia bóng trăng vàng sâu lắng
Khuất chìm trong lớp lớp ưu tư

Mưa lại về khơi dậy những cô đơn
Cái áo mưa 2 đầu chỏng chơ nằm đó
Chẳng còn ai để ta che cơn gió
Quãng đường dài khắc khoải chỉ mình ta

Mưa lại về trên phố năm nay
Không xóa được ảo ảnh em sau ô cửa nhỏ
Không xóa được bụi thời gian tim ta hằn rõ
Chỉ có kỉ niệm về...7 sắc...sau mưa

Thảng thốt khi chợt thấy trong cơn mưa một dáng ai quen lắm....uh nhỉ em đi lâu rồi mà.....
 
Ghé quán bên đường ngồi một góc
Nghe giọt cà phê gõ điệu buồn
Thả nỗi niềm riêng theo khói thuốc
Thổi những vòng quay điệu vấn vương

Quậy chút đường thêm cho đỡ đắng
Khua muỗng thật đều nhịp cô đơn
Nỗi nhớ trong tim còn trĩu nặng
Uống một ngụm đầy lại đắng hơn

Thời gian vẫn chảy theo từng giọt
(Đen lắm cuộc đời / đôi mắt em)
Cứ đuổi theo nhau như đùa cợt
Bỏ lại tôi cùng chiếc ghế quen

Giữa ánh đèn khuya ngồi soi bóng
Khói thuốc pha cùng chút đắng cay
Cà phê rơi xuống vùng tĩnh lặng
Giọt đắng tương tư / nỗi nhớ đầy...

(.) Dấu chấm cuối một hàng chữ mỏng manh .. .. .. như kết thúc những kỉ niệm thơ ngây .. .. đầy chan chứa của ước vọng, những niềm tin, khao khát .. mãn nguyện .. . hờn ghen .. . chờ đợi .. .. .. và và .. . và thật nhiều nhiều hồi ức tốt đẹp .. .. khác .. . đã trải qua, và đã từng được ngập tràn trong hạnh phúc .. .. và cũng là .. chấm hết .. .. .. .. cho cõi lòng 1 kẻ đớn đau .. .. .
Phải ! khi cúi mặt nhìn lại dòng thời gian dĩ vãng ... đã thầm trôi ... thật đã ... ư ? hay chỉ là mơ ? .. . khoảnh khắc vẫn .. . lẳng lặng qua .. .. nhưng trong ai dường như vẫn còn nghe văng vẳng tiếng thở dài .. .. nũng nịu .. .. ưu tư .. . khờ dại .. . ương ngạnh .. . dễ thương .. .. .. .của ngày ấy .. .. .. vẫn mãi mãi in sâu trong kí ức .. .. giữa ngàn tiếng than van khi cuối cùng vẫn là tiếng chia- xa ..
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Bác N.Tuanhn ơi ! yêu iếc thì em mới lác đác tò te thôi . Nhưng theo suy nghĩ hạn hẹp của riêng em thì tình yêu đích thực có thể CÂN đong , ĐO , ĐẾM được đấy ạ .
Tặng lính mới tò te Khủng Long nè:

Phải vào mới thấy lối ra,
Phải yêu mới biết đâu là không yêu.
Tìm ai suốt cả bốn chiều,
Rồi ra mới biết bốn chiều đều không !

Yêu là huyền ảo, thật mà giả, giả mà lại thật, không mà có, có lại như không, hư hư thực thực thì làm sao mà đong đếm như trái cây, bát gạo được ? Chính bạn đã ví việc định lượng của tình yêu như là:

Đếm lá cây ,đếm trăng sao ,sông suối.


Love Is Uncountable !
 

teb2195

Member
Tặng bà xã tôi :
Mình ơi , tôi gọi là nhà
Nhà ơi , tôi gọi mình là nhà tôi .
 

teb2195

Member
Edit lại bài trên cho đủ bài thơ :D

Hỏi rằng người ở nơi dâu
Thưa rằng người ở rất lâu quê nhà
Mình ơi tôi gọi là nhà
Nhà ơi tôi gọi mình là nhà tôi
 
Top