• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tạp bút: Đàn chim quanh nhà

TTCT - Anh trai cho tôi một miếng đất, ít tiền nên tôi chỉ xây ngôi nhà hai tầng trong một phần ba diện tích, hai phần ba kia làm mảnh vườn trồng một giàn hoa. Dần dà xung quanh người ta dựng nên những căn nhà cao ngất, nhà tôi lọt thỏm như cái giếng trời, khoảnh vườn đâm rộng mênh mông trong rừng bêtông vì tất cả kín đặc.

Ảnh: Ravens

Sáng sáng tôi đi bộ vào các xóm ngõ, mỗi ngày một ngõ, nơi nào chưa đi thì cứ đi vào chứ không đi theo thói quen thông thường của các ông bà già tập thể dục, chợt thấy nhiều ngõ đầu rất rộng nhưng đuôi lại rất hẹp. Có ngõ phía đầu rộng tới bốn thước, đằng đuôi chỉ còn thước rưỡi. Người ta cứ lấn chiếm dần, nhà đến sau, xây sau chỉ nhô ra đường chừng mười phân so với nhà đến trước, cứ thế cứ thế con đường trở nên ngoằn ngoèo, xiên xọ đủ các kiểu, rồi không lấn được dưới đất người ta xây bancông đua dài ra ngoài trời, có ngõ không bao giờ ánh mặt trời chiếu xuống tới mặt đất. Một gang tay đất chẳng để làm gì, cũng chẳng rộng hẹp bao nhiêu, nhưng một số người Việt mình như thế, cái gì không phải của mình thì cứ tham, lấy được bao nhiêu cứ lấy, lấy xong rồi nhiều khi cũng không biết để làm gì.

Cái vườn nhà tôi ngày một xum xuê, chim chóc đến nhiều ríu rít quanh nhà. Mỗi sáng bèn ném cho chúng nắm gạo. Chim sâu và chim chiền chiện thi thoảng có bay qua nhưng không bao giờ ăn, còn chim sẻ thì rủ nhau đến ngày một đông. Tờ mờ sáng chúng đậu đầy dây điện, cãi cọ ầm ĩ cho đến khi tôi ném ra sân nắm gạo thì thôi. Những ngày tôi quên không ném gạo, bao nhiêu cơm nguội trong cái bát của chó chúng chén sạch. Người ta bảo rằng cho thú hoang ăn liên tục, chúng sẽ mất khả năng tự kiếm mồi, khi nào không được cho ăn nữa chúng sẽ chết đói. Thật ra một tuần tôi cũng quên không ném gạo tới ba lần, lúc thì do vội đi làm, lúc trời mưa, lúc thức khuya dậy muộn, lúc thì chán cả đàn chim. Khi nào ném gạo đều, đàn chim gọi nhau kéo tới, có lẽ đông tới năm chục con.

Miếng kính cửa sổ vỡ, tôi bèn thay vào đó một tấm kính gương. Vài hôm sau, một con chim sâu cứ đậu vào khung cửa sổ soi gương và hót vang. Tôi cứ yên chí rằng con chim biết soi gương nên cũng làm lạ. Nhưng hôm nọ xem một chương trình khoa học nghiên cứu về động vật có nhận thức được hình ảnh của mình trong gương không, hóa ra chỉ có voi và tinh tinh biết hình ảnh trong gương là hình của chính nó. Thậm chí voi còn biết nhìn qua gương để khều thức ăn. Các loài vật khác thì tưởng trong gương là một con đồng loại. Thế thì con chim của tôi hót với tấm gương làm gì. Thường chập tối, một chàng trai mặt non choẹt huýt sáo gọi cô gái hàng xóm đi chơi từ bờ dậu, tôi thấy âm thanh đó rất giống tiếng chim sâu soi gương, chợt nghĩ hóa ra con đực đi tìm con cái. Chim sâu thường sống có đôi, tổ của chúng được đan bằng loại tơ gì đó rất đẹp. Có lẽ nàng chim sâu vợ yêu của nó đã đi đâu mất.

Bà cụ hàng xóm cũng thường sớm tối tụng kinh. Nói chung tiếng chim hót, giọng huýt sáo của tay trai mới lớn và tiếng tụng kinh khua mõ nghe đều có âm sắc trong trẻo đáng yêu. Nó bù cho tiếng búa máy đóng cọc xây dựng, tiếng huyên náo từ quán bia, tiếng loa phường và thỉnh thoảng là tiếng mấy mẹ choảng nhau đầu chợ. Những nhà môi trường phàn nàn rằng: con khỉ ăn trái cây đôi khi bẻ vài cành lá che đầu, con chim nhặt vài cọng khô làm tổ, nhưng chúng chẳng bao giờ nghĩ đến việc chặt cả cái cây. Con người thì khác đấy, ăn quả, hưởng bóng mát, rồi đẵn tiệt những cây nào mình muốn, mình thích.

PHAN CẨM THƯỢNG
 
Top