Câu chuyện bắt đầu từ sáng chủ nhật tuần trước, tôi gặp nó tại một quầy bán chó ở Chợ Hàng...Giữa 1 đống samoyed, fox sóc, 3 đứa mèo bị nhốt trong 1 cái lồng sắt...2 đứa là tam thể ngoan ngoãn nằm ngủ chẳng ngó ngàng gì xung quanh..Chỉ có mèo của tôi là đi lại quanh lồng...Và thực sự, tôi cũng đã bị nó hút hồn..Một khuôn mặt rất xinh, mèo trắng nhưng lại có 3 khoảng lông màu đen ở đuôi, thân và đầu..Đặc biệt là quả đầu bổ đôi hiếm có khó tìm, chưa bao giờ tôi được chứng kiến tận mắt 1 chú mèo như thế..Tôi mua ngay không do dự ( cũng may là giá cũng không quá đắt và vừa khít với số tiền đang có trong túi)..Mèo con chính thức thuộc về tôi như thế..
Về đến nhà, ngồi sờ mó vuốt ve tôi mới thấy là MÈo quá gầy, gầy khủng khiếp, vuốt ve dọc sống lưng mà gai cả người khi chạm phải chỗ xương cột sống
..Nhưng cũng vì thế mà tôi muốn chăm sóc nó, nuôi nấng nó cẩn thận để khi nó lớn lên, nó sẽ phải thật béo, béo ú như những đứa khác mà tôi đã nuôi..Cũng may mắn là Mèo rất háu ăn.Và cũng rất thích ngủ chứ không chạy nhảy lòng vòng như lúc ở chợ.. Chiều, sau khi học xong, về đến nhà , đập vào mắt tôi là "sản phẩm" của Mèo ngay trước cửa ra vào..Tức lắm, điên lắm, muốn đập cho nó 1 nhát nhưng nó gầy quá, k nỡ đánh nên đành âm thầm dọn
)
). Lần đầu tiên trong đời, tôi phải dọn " sản phẩm" của mèo...Và Mèo giúp tôi ghi nhớ kỉ niệm này bằng cách giúp tôi làm quen, dọn thêm 3 bãi nữa trước khi đi ngủ....=))=))=))
T2, tôi ở nhà, trong lúc vẫn còn đang ngái ngủ vì thức đêm xem bóng đá thì giật mình khi lại thấy Mèo cho ra bãi đầu tiên trong ngày ở trước cửa phòng tắm..Lần này không tức, mà thực sự hoảng hốt khi thấy Mèo bị đi ra máu!! Và nhìn Mèo cứ xìu đi, yếu hẳn hôm qua..Tôi lo lắm, cho nó đi bác sĩ.. Trên đường đi, Mèo còn nôn, nôn ướt áo tôi...Đến nơi, Mèo được tiêm và tôi nhận được lời cảnh báo của bác sĩ, Mèo yếu lắm, Mèo có thể ra đi bất cứ lúc nào, vì Mèo được mua ở Chợ Hàng- nơi mà không ít người đem chó mèo bệnh đi bán...Tôi cũng đành biết thế và đem MÈo về nhà chăm lo...
Những ngày Mèo ốm, cả nhà ai cũng lo lắng cho MÈo..Mẹ lúc đầu phản đối là như thế nhưng cũng nấu cháo, gạn lấy nước để bố bơm vào miệng cho Mèo vào ban ngày..Đến đêm, bố đi trực, đến lượt tôi chăm sóc..Cứ 1 tiếng lại phải xuông dưới nhà bơm cho Mèo và cũng để ngóng xem Mèo còn sống không??!!
Mèo ốm đến thứ 4 là khỏi hẳn..Một sự hồi phục thần kì ( ít ra là đối với cả gia đình tôi)..Mẹ mừng mua hẳn 1 cây giò về cho Mèo ăn dần vì biết rằng Mèo thích ăn giò..Bố thì mua 1 cái giỏ lấy chỗ cho Mèo nằm ngủ....Cứ ngỡ rằng cuộc sống của Mèo sẽ thực sự đổi thay từ đầy...Mèo sẽ khỏe mạnh, béo tốt và sống hạnh phúc cùng với cả nhà.. Nhìn Mèo khỏe mạnh, có thể đùa nghịch được, tôi cũng vui mừng..Trong đầu tôi lúc đấy nảy sinh biết bao nhiêu dự định sắp tới: đón thêm vài đứa nữa về chơi cùng Mèo, đặt 1 cái tên thay vì cứ phải gọi là MÈo ( mấy ngày Mèo ốm, chẳng ai có tâm trí để đặt tên).....
Nhưng có lẽ...Số Mèo ngắn, không thể sống được..Sáng T5 Mèo vẫn khỏe mạnh, vẫn chạy lon ton khắp nhà..Nhưng đến chiều, trong khi tôi và bố đang bận lo cho đám ma của 1 người họ hàng, không có ở nhà, trong khi mẹ đang nấu cơm trong bếp, Mèo thì nằm dưới gầm bàn nhìn ra ngoài đường.Cửa mở,.1 con chó to lao vào, tha Mèo ra ngoài và vờn Mèo đến lúc chết..Mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ..Mèo nằm đó, vẫn cái tư thế nằm mà tôi vẫn thường thấy Mèo nằm khi đi học về...Nhưng Mèo đã đi xa mãi mãi....
P/s:
Gửi Mèo yêu
Chỉ 5 ngày ngắn ngủi thôi nhưng mày đã thực sự là 1 thành viên không thể thiếu của gia đình tao..Mày chết, mẹ rất thương mày và khóc rất nhiều..Mẹ yêu mày và coi mày như con .Lần đầu tiên mẹ khóc khi phải chứng kiến 1 con vật ra đi, là mày đấy..Còn bố thì đập phá vì tức tối, hôm qua bố đã cầm súng về bắn chết con chó đã cắn mày, nhiều lúc bố cứ ngồi lẩm bẩm vì nhớ và tiếc mày, 1 con mèo xinh đẹp..Với tao, đã 2 ngày rồi, nhiều lúc tao vẫn thấy mày trong giấc mơ, cùng với 1 vài người bạn của mày chơi đùa trong nhà..Có thể , kế hoạch có 1 tiểu đội mèo trong nhà vẫn sẽ được thực hiện..Tao sẽ yêu thương bọn nó, như đã từng yêu thương mày.....Từ giờ mày sẽ mãi là 1 phần kỉ niệm của tao.. Tuy ngắn ngủi nhưng tao sẽ không bao giờ quên mày đâu, chú Mèo thích ăn giò của tao