Nguyễn Diệu
Member
Bài này của tớ, các bạn hiểu là kể lể, tâm sự hay khoe khoang cũng được
Nhưng để bắt đầu nuôi lại 1 e mèo mới, tớ muốn có 1 cái chấm cho bé mèo của tớ.
4 năm trước, tớ có nuôi 1 e mèo tam thể. E ấy không tên, vì cái tên là để người khác gọi mà nhận ra mình, còn e ấy, chỉ tớ gọi Meo thì mới quay lại thôi. Vậy nên, dù không tên, nhưng tớ cứ gọi e ấy là Meo nhé.
Meo khôn và ngoan lắm. Từ ngày Meo về nhà, tớ là người cho Meo ăn, nên không hiểu có phải vì thế, mà có những hôm đi học thêm, ko cho Meo ăn được, mẹ làm cơm cho Meo, Meo ăn không được mấy miếng, nhưng tớ về, bế Meo lại cho ăn thì nàng ta lại ăn ngon lành.
Cả nhà ăn cơm, Meo không bao giờ lại gần đòi thức ăn, dù đói mấy cũng chỉ nằm trên ghế lim dim mắt. Đến khi cả nhà ăn xong đứng dậy, Meo mới lại cọ chân tớ, nũng nịu đòi cơm.
Tắm cho Meo, Meo cào tay mẹ tớ chảy máu, nhưng không bao giờ Meo cào tớ, có 1 lần, Meo cắn tớ 1 cái, tớ kêu lên rồi nhìn (thật ra là lườm) Meo, Meo nhìn lại rồi ngồi yên, không quậy nữa để cho tớ tắm.
Mùa đông, Meo hay tìm chân tớ ngồi học để ngồi lên. Mà chân tớ thì lạnh ngắt, tớ tự lý giải Meo biết tớ lạnh nên thương tớ, sưởi ấm cho tớ.
Tối đi học thêm về muộn, Meo hay ngồi trước cửa, thấy tớ về thì chạy tịt vào nhà, trốn dưới góc tủ, chờ tớ đi qua thì vồ lấy chân, iêu lắm.
Không biết mèo nhà các bạn đẻ thì thế nào, chứ Meo đẻ thì tớ thấy lạ lắm. Nghe mọi người bảo, mèo thấy hơi người lạ trên mình con nó thì sẽ tha đi, giấu tổ. Còn Meo của tớ, lúc Meo đẻ, tớ cho Meo vào ổ rồi đi xuống tầng, lát sau đã thấy Meo đi xuống, cuốn chân tớ, mà nhìn Meo lúc ấy đã đau lắm rồi, tớ lại bế Meo lên, nhưng vùa chui khỏi gầm bàn, Meo kêu ầm lên, không cho tớ ra. Cuối cùng, tớ phải ngồi lại, vuốt bụng, xoa đầu cho Meo nó mới chịu đẻ. Lần đầu tiên trong đời tớ chứng kiến những sinh linh bé nhỏ ra đời thế nào, được Meo tin tưởng thế nào. Sau đó nghe mẹ kể mới biết, lần đầu Meo đẻ, nó đi khắp nhà kêu gào, tớ mới biết là Meo tìm tớ.
Meo chẳng chuyển ổ lần nào, tớ cũng chơi với mèo con của Meo suốt mà chẳng sao, Meo hay tha con ra chỗ tớ ngồi nghỉ để chơi.
Rồi tớ thi đại học, ko có thời gian chơi với Meo và con, mẹ cũng không thích nuôi nhiều mèo nên cho con của Meo đi hết.
Là lứa thứ hai rồi, tưởng Meo sẽ không buồn nữa. Nhưng cả tuần sau, Meo cứ nằm ngửi ổ của mình. Đang ăn cơm thì dừng lại, chạy lên tầng gọi con. Ngồi 1 mình ở cầu thang, nhìn cái lưng cô đơn của nó mà thấy có lỗi với nó. Rồi ngày tớ sắp lên Hà Nội thi đại học cũng là ngày Meo bỏ đi.
Tới giờ tớ vẫn thấy có lỗi với Meo. 3 năm trong ký túc, tớ không muốn nuôi và cũng không có điều kiện nuôi mèo, chỉ có thể ngắm ảnh mèo và nhớ Meo.
Bây giờ, chuyển ra ngoài ở, muốn nuôi 1 e mèo khác để yêu mèo được trọn vẹn hơn. Nhưng cho đến khi có điều kiện, tớ sẽ chỉ nuôi mèo boy thôi.
Tạm biệt Meo. Và chào hội yêu mèo
Nhưng để bắt đầu nuôi lại 1 e mèo mới, tớ muốn có 1 cái chấm cho bé mèo của tớ.
4 năm trước, tớ có nuôi 1 e mèo tam thể. E ấy không tên, vì cái tên là để người khác gọi mà nhận ra mình, còn e ấy, chỉ tớ gọi Meo thì mới quay lại thôi. Vậy nên, dù không tên, nhưng tớ cứ gọi e ấy là Meo nhé.
Meo khôn và ngoan lắm. Từ ngày Meo về nhà, tớ là người cho Meo ăn, nên không hiểu có phải vì thế, mà có những hôm đi học thêm, ko cho Meo ăn được, mẹ làm cơm cho Meo, Meo ăn không được mấy miếng, nhưng tớ về, bế Meo lại cho ăn thì nàng ta lại ăn ngon lành.
Cả nhà ăn cơm, Meo không bao giờ lại gần đòi thức ăn, dù đói mấy cũng chỉ nằm trên ghế lim dim mắt. Đến khi cả nhà ăn xong đứng dậy, Meo mới lại cọ chân tớ, nũng nịu đòi cơm.
Tắm cho Meo, Meo cào tay mẹ tớ chảy máu, nhưng không bao giờ Meo cào tớ, có 1 lần, Meo cắn tớ 1 cái, tớ kêu lên rồi nhìn (thật ra là lườm) Meo, Meo nhìn lại rồi ngồi yên, không quậy nữa để cho tớ tắm.
Mùa đông, Meo hay tìm chân tớ ngồi học để ngồi lên. Mà chân tớ thì lạnh ngắt, tớ tự lý giải Meo biết tớ lạnh nên thương tớ, sưởi ấm cho tớ.
Tối đi học thêm về muộn, Meo hay ngồi trước cửa, thấy tớ về thì chạy tịt vào nhà, trốn dưới góc tủ, chờ tớ đi qua thì vồ lấy chân, iêu lắm.
Không biết mèo nhà các bạn đẻ thì thế nào, chứ Meo đẻ thì tớ thấy lạ lắm. Nghe mọi người bảo, mèo thấy hơi người lạ trên mình con nó thì sẽ tha đi, giấu tổ. Còn Meo của tớ, lúc Meo đẻ, tớ cho Meo vào ổ rồi đi xuống tầng, lát sau đã thấy Meo đi xuống, cuốn chân tớ, mà nhìn Meo lúc ấy đã đau lắm rồi, tớ lại bế Meo lên, nhưng vùa chui khỏi gầm bàn, Meo kêu ầm lên, không cho tớ ra. Cuối cùng, tớ phải ngồi lại, vuốt bụng, xoa đầu cho Meo nó mới chịu đẻ. Lần đầu tiên trong đời tớ chứng kiến những sinh linh bé nhỏ ra đời thế nào, được Meo tin tưởng thế nào. Sau đó nghe mẹ kể mới biết, lần đầu Meo đẻ, nó đi khắp nhà kêu gào, tớ mới biết là Meo tìm tớ.
Meo chẳng chuyển ổ lần nào, tớ cũng chơi với mèo con của Meo suốt mà chẳng sao, Meo hay tha con ra chỗ tớ ngồi nghỉ để chơi.
Rồi tớ thi đại học, ko có thời gian chơi với Meo và con, mẹ cũng không thích nuôi nhiều mèo nên cho con của Meo đi hết.
Là lứa thứ hai rồi, tưởng Meo sẽ không buồn nữa. Nhưng cả tuần sau, Meo cứ nằm ngửi ổ của mình. Đang ăn cơm thì dừng lại, chạy lên tầng gọi con. Ngồi 1 mình ở cầu thang, nhìn cái lưng cô đơn của nó mà thấy có lỗi với nó. Rồi ngày tớ sắp lên Hà Nội thi đại học cũng là ngày Meo bỏ đi.
Tới giờ tớ vẫn thấy có lỗi với Meo. 3 năm trong ký túc, tớ không muốn nuôi và cũng không có điều kiện nuôi mèo, chỉ có thể ngắm ảnh mèo và nhớ Meo.
Bây giờ, chuyển ra ngoài ở, muốn nuôi 1 e mèo khác để yêu mèo được trọn vẹn hơn. Nhưng cho đến khi có điều kiện, tớ sẽ chỉ nuôi mèo boy thôi.
Tạm biệt Meo. Và chào hội yêu mèo