teresatranduong
New Member
. ..!!!Tại sao Hoa ra đi!!!...
Con ra đời vào một ngày đầu tháng 3 năm 2005. Từ 4 giờ sáng, khi mẹ Misa của con có triệu chứng sinh, mẹ đã ở bên cạnh và giúp mẹ Misa đưa 4 anh em trai con ra đời, Ông bà ngoại đã âu yếm đặt cho các con 4 cái tên là Vinh Hoa Phú Quý. Mẹ yêu các con cũng như mẹ đã yêu mẹ Lucky, cậu Money, mẹ Happy, chị hai Victory(Mai),Lan, Cúc, Trúc và 4 anh trai Long Lân Quy Phụng của con vậy. Sự có mặt của các con đồng nghĩa với công việc của mẹ phải nhân lên gấp bốn nhưng mẹ vẫn vui..mẹ chấp nhận cực nhọc nhưng yên tâm là các con sẽ có một cuộc sống bình yên đến trọn đời.
Mẹ còn nhớ rõ từng đứa khi được 7 ngày tuổi đã cân nặng bao nhiêu, mẹ ghi lại tất cả. Con trai mẹ tuy là anh thứ hai nhưng xem ra lại ốm yếu hơn cả, chỉ nặng có 600 gram. Con trai mẹ rất đẹp và rất hiền, nó hiền nhất trong 4 anh em. Mẹ không bao giờ quên được hình ảnh trong một bầy xúm xít, có một đứa bé nhỏ xíu bẽn lẽn ôm mẹ, đó là Hoa, con trai của mẹ!
Con mất khi con vừa tròn 20 tháng tuổi. Trong vô vàn những tiếc nuối thì mẹ vẫn luôn có một thắc mắc mà có lẽ sẽ đeo đẳng suốt cuộc đời mẹ. Đó là lý do cái chết của con ?
12 đứa cháu nhưng cũng như những đứa con của mẹ, tắm rửa, cắt tỉa lông, móng tay, móng chân và quan trọng nhất là cho ăn thì chính tay mẹ phải làm. Các con không biết nói nên mẹ phải quan tâm các con nhiều hơn. Sáng hôm đó cũng như bao buổi sáng khác, mẹ cho các con uống sữa sáng (bữa sữa sáng này để mẹ kiểm tra xem các con có bị bệnh, bỏ ăn không, vì sữa là món các con mê nhất) Hoa của mẹ vẫn uống sữa như ngày thường, chơi đùa với mẹ, tuyệt nhiên không có bất kỳ 1 biểu hiện nào của bệnh tật. Mẹ ra chợ mua thức ăn, vì sáng Chủ nhật mẹ thường ra chợ mua thêm xương ống heo, thịt bò gân và trứng vịt lộn để các con ăn dần trong tuần. Cũng vẫn không có gì đặc biệt. Khoảng 6 giờ chiều khi cho các con ăn cơm chiều thì Hoa không ăn và có vẻ rất khác lạ. Con chảy rất nhiều nước dãi. Mẹ linh cảm 1 điều bất ổn và cuối cùng thì điều đó đã thành sự thật. Quá nhanh, thật quá nhanh. Mẹ đưa con đến Phòng mạch thú y nhưng bác sĩ không được chẩn đoán là bệnh gì. Mẹ luôn chủng ngừa và xổ giun cho các con của mẹ đúng hạn và con đã chủng ngừa năm nay rồi. Con nằm trong lòng mẹ mà toàn thân cứng lại dù mắt con vẫn mở, cổ của con lúc này đã cứng lại như 1 khúc gỗ. Mẹ lo quá nên đưa con đi Phòng khám khác, bác sĩ chích thuốc cho con rồi nói về để theo dõi, nhưng con của mẹ đã không qua được đêm hôm đó. Hoa ra đi lúc mẹ vào bếp tìm thức ăn ngon cho con, con đi đến ngã phịch dưới chân mẹ như mọi khi con vẫn âu yếm gác đầu lên đó để ngủ, lần này thì Hoa sẽ ngủ nhưng không bao giờ thức dậy nữa. Tay mẹ run rẫy đặt lên ngực con, không còn nhịp tim, không còn hơi thở..nhưng người con vẫn ấm, ấm tình mẹ con...
Mẹ đặt con vào thùng gỗ với những món đồ chơi mà con thích nhất, con vẫn thường chơi trò giành xé với mấy anh chị em. Mẹ đặt luôn cả cái áo mà mẹ vừa mua về cho 4 anh em con vài hôm trước, vì sắp đến mùa mưa rồi, các con sẽ cần áo ấm lắm đây! Một cặp nến và đĩa thức ăn ngon mẹ làm cho con của mẹ vừa rồi nhưng con chưa kịp ăn! Có thịt bò, có gan heo là món khoái khẩu của Hoa đó! Các anh chị em của con có lẽ hiểu được sau này chúng sẽ không còn gặp Hoa nữa nên đứa nào cũng cũng buồn bã trốn vào một góc đưa mắt nhìn ra chứ không nhảy vào tranh ăn như thường ngày.
"Khuyển mã chí tình" Nếu không tận mắt trông thấy chắc tôi cũng không tin loài chó có thể hiểu và tiếc thương trước sự ra đi của đồng loại. Suốt một đêm nhưng chúng không hề có ý định sẽ ăn đĩa thức ăn ngon cúng Hoa mà chúng chỉ thỉnh thoảng tru lên như để giải tỏa phần nào sự đau khổ trong lòng!
Chiều hôm sau tôi nhận cốt của Hoa về đúng lúc mẹ tôi đang cho những đứa còn lại ăn cơm chiều. Chúng hình như ngửi thấy mùi gì đấy nên bỏ dở buổi cơm chạy ngay đến hủ cốt của Hoa, mặc dù đã được hàn chặt. Chúng ngửi ngửi rồi có đứa tru lên, chị hai Victory với đôi mắt buồn rười rượi âu yếm liếm vào hủ cốt như ngày xưa chúng vẫn thường dùng cử chỉ đáng yêu này để bày tỏ sự thương yêu đối với đứa em bé bỏng.
Các con ơi, nhìn lên trời các con sẽ thấy Hoa, Hoa đang nhìn các con và nói rằng Hoa luôn yêu thương và sống mãi trong tim chúng ta !
Từ bé, tôi không thích văn học, chỉ thích toán học, vì toán học thể hiện sự rõ ràng 1+1=2. Lớn lên cũng vậy, tôi luôn đòi hỏi sự thật, tôi chấp nhận tất cả để biết sự thật dù biết rằng khi có được sự thật đó tôi phải hy sinh thật nhiều. Tôi quyết phải tìm ra bằng chứng để khẳng định rằng tôi có bị lừa dối, phản bội trong hôn nhân không dẫu phải đánh đổi cả chính gia đình tôi, hạnh phúc, tình yêu của tôi để có sự thật đó.
Nhưng tôi không hiểu sao lần này tôi lại từ chối đề nghị đưa xác của Hoa lên Cục thú y để giải phẫu vì bố tôi nghi ngờ Hoa chết do bị đầu độc dù từ bé đến lớn nó chưa bao giờ bước chân ra đến của rào, tôi và gia đình luôn sợ chúng bị người ta bắt mất, hay đi lạc nên không bao giờ cho chó ra ngoài, chạy nhảy, đùa giỡn cũng như vệ sinh đều ở trong nhà. Tất cả những đứa khác đều ăn như vậy. tôi không hiểu và cũng không muốn tìm hiểu nữa. Những người giúp việc, láng giềng hay ai đó...Tôi không muốn suy nghĩ nữa.
Tôi chỉ muốn yên tĩnh xem lại những đoạn phim tôi đã quay cho 4 anh em nó từ bé đến giờ, lúc bé chúng ôm nhau ngủ, đí đâu cũng có 4 đứa trong đó có 1 đứa bé nhỏ xíu đang chen chen giữa những đứa to hơn để hôn lên tay mẹ...Những chuyện không như ý mình muốn trong cuộc sống này thật quá nhiều phải không các bạn!
Con ra đời vào một ngày đầu tháng 3 năm 2005. Từ 4 giờ sáng, khi mẹ Misa của con có triệu chứng sinh, mẹ đã ở bên cạnh và giúp mẹ Misa đưa 4 anh em trai con ra đời, Ông bà ngoại đã âu yếm đặt cho các con 4 cái tên là Vinh Hoa Phú Quý. Mẹ yêu các con cũng như mẹ đã yêu mẹ Lucky, cậu Money, mẹ Happy, chị hai Victory(Mai),Lan, Cúc, Trúc và 4 anh trai Long Lân Quy Phụng của con vậy. Sự có mặt của các con đồng nghĩa với công việc của mẹ phải nhân lên gấp bốn nhưng mẹ vẫn vui..mẹ chấp nhận cực nhọc nhưng yên tâm là các con sẽ có một cuộc sống bình yên đến trọn đời.
Mẹ còn nhớ rõ từng đứa khi được 7 ngày tuổi đã cân nặng bao nhiêu, mẹ ghi lại tất cả. Con trai mẹ tuy là anh thứ hai nhưng xem ra lại ốm yếu hơn cả, chỉ nặng có 600 gram. Con trai mẹ rất đẹp và rất hiền, nó hiền nhất trong 4 anh em. Mẹ không bao giờ quên được hình ảnh trong một bầy xúm xít, có một đứa bé nhỏ xíu bẽn lẽn ôm mẹ, đó là Hoa, con trai của mẹ!
Con mất khi con vừa tròn 20 tháng tuổi. Trong vô vàn những tiếc nuối thì mẹ vẫn luôn có một thắc mắc mà có lẽ sẽ đeo đẳng suốt cuộc đời mẹ. Đó là lý do cái chết của con ?
12 đứa cháu nhưng cũng như những đứa con của mẹ, tắm rửa, cắt tỉa lông, móng tay, móng chân và quan trọng nhất là cho ăn thì chính tay mẹ phải làm. Các con không biết nói nên mẹ phải quan tâm các con nhiều hơn. Sáng hôm đó cũng như bao buổi sáng khác, mẹ cho các con uống sữa sáng (bữa sữa sáng này để mẹ kiểm tra xem các con có bị bệnh, bỏ ăn không, vì sữa là món các con mê nhất) Hoa của mẹ vẫn uống sữa như ngày thường, chơi đùa với mẹ, tuyệt nhiên không có bất kỳ 1 biểu hiện nào của bệnh tật. Mẹ ra chợ mua thức ăn, vì sáng Chủ nhật mẹ thường ra chợ mua thêm xương ống heo, thịt bò gân và trứng vịt lộn để các con ăn dần trong tuần. Cũng vẫn không có gì đặc biệt. Khoảng 6 giờ chiều khi cho các con ăn cơm chiều thì Hoa không ăn và có vẻ rất khác lạ. Con chảy rất nhiều nước dãi. Mẹ linh cảm 1 điều bất ổn và cuối cùng thì điều đó đã thành sự thật. Quá nhanh, thật quá nhanh. Mẹ đưa con đến Phòng mạch thú y nhưng bác sĩ không được chẩn đoán là bệnh gì. Mẹ luôn chủng ngừa và xổ giun cho các con của mẹ đúng hạn và con đã chủng ngừa năm nay rồi. Con nằm trong lòng mẹ mà toàn thân cứng lại dù mắt con vẫn mở, cổ của con lúc này đã cứng lại như 1 khúc gỗ. Mẹ lo quá nên đưa con đi Phòng khám khác, bác sĩ chích thuốc cho con rồi nói về để theo dõi, nhưng con của mẹ đã không qua được đêm hôm đó. Hoa ra đi lúc mẹ vào bếp tìm thức ăn ngon cho con, con đi đến ngã phịch dưới chân mẹ như mọi khi con vẫn âu yếm gác đầu lên đó để ngủ, lần này thì Hoa sẽ ngủ nhưng không bao giờ thức dậy nữa. Tay mẹ run rẫy đặt lên ngực con, không còn nhịp tim, không còn hơi thở..nhưng người con vẫn ấm, ấm tình mẹ con...
Mẹ đặt con vào thùng gỗ với những món đồ chơi mà con thích nhất, con vẫn thường chơi trò giành xé với mấy anh chị em. Mẹ đặt luôn cả cái áo mà mẹ vừa mua về cho 4 anh em con vài hôm trước, vì sắp đến mùa mưa rồi, các con sẽ cần áo ấm lắm đây! Một cặp nến và đĩa thức ăn ngon mẹ làm cho con của mẹ vừa rồi nhưng con chưa kịp ăn! Có thịt bò, có gan heo là món khoái khẩu của Hoa đó! Các anh chị em của con có lẽ hiểu được sau này chúng sẽ không còn gặp Hoa nữa nên đứa nào cũng cũng buồn bã trốn vào một góc đưa mắt nhìn ra chứ không nhảy vào tranh ăn như thường ngày.
"Khuyển mã chí tình" Nếu không tận mắt trông thấy chắc tôi cũng không tin loài chó có thể hiểu và tiếc thương trước sự ra đi của đồng loại. Suốt một đêm nhưng chúng không hề có ý định sẽ ăn đĩa thức ăn ngon cúng Hoa mà chúng chỉ thỉnh thoảng tru lên như để giải tỏa phần nào sự đau khổ trong lòng!
Chiều hôm sau tôi nhận cốt của Hoa về đúng lúc mẹ tôi đang cho những đứa còn lại ăn cơm chiều. Chúng hình như ngửi thấy mùi gì đấy nên bỏ dở buổi cơm chạy ngay đến hủ cốt của Hoa, mặc dù đã được hàn chặt. Chúng ngửi ngửi rồi có đứa tru lên, chị hai Victory với đôi mắt buồn rười rượi âu yếm liếm vào hủ cốt như ngày xưa chúng vẫn thường dùng cử chỉ đáng yêu này để bày tỏ sự thương yêu đối với đứa em bé bỏng.
Các con ơi, nhìn lên trời các con sẽ thấy Hoa, Hoa đang nhìn các con và nói rằng Hoa luôn yêu thương và sống mãi trong tim chúng ta !
Từ bé, tôi không thích văn học, chỉ thích toán học, vì toán học thể hiện sự rõ ràng 1+1=2. Lớn lên cũng vậy, tôi luôn đòi hỏi sự thật, tôi chấp nhận tất cả để biết sự thật dù biết rằng khi có được sự thật đó tôi phải hy sinh thật nhiều. Tôi quyết phải tìm ra bằng chứng để khẳng định rằng tôi có bị lừa dối, phản bội trong hôn nhân không dẫu phải đánh đổi cả chính gia đình tôi, hạnh phúc, tình yêu của tôi để có sự thật đó.
Nhưng tôi không hiểu sao lần này tôi lại từ chối đề nghị đưa xác của Hoa lên Cục thú y để giải phẫu vì bố tôi nghi ngờ Hoa chết do bị đầu độc dù từ bé đến lớn nó chưa bao giờ bước chân ra đến của rào, tôi và gia đình luôn sợ chúng bị người ta bắt mất, hay đi lạc nên không bao giờ cho chó ra ngoài, chạy nhảy, đùa giỡn cũng như vệ sinh đều ở trong nhà. Tất cả những đứa khác đều ăn như vậy. tôi không hiểu và cũng không muốn tìm hiểu nữa. Những người giúp việc, láng giềng hay ai đó...Tôi không muốn suy nghĩ nữa.
Tôi chỉ muốn yên tĩnh xem lại những đoạn phim tôi đã quay cho 4 anh em nó từ bé đến giờ, lúc bé chúng ôm nhau ngủ, đí đâu cũng có 4 đứa trong đó có 1 đứa bé nhỏ xíu đang chen chen giữa những đứa to hơn để hôn lên tay mẹ...Những chuyện không như ý mình muốn trong cuộc sống này thật quá nhiều phải không các bạn!