• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tình Mẫu tử

BinBen

New Member
Lucky
Wednesday, 11, February
Ngày tôi vừa cất nhà xong, cậu em mang cho con chó cái lai giống chó Phú Quốc đã mấy đời. Do em dâu tôi không thích nuôi chó con vì nó phá phách, nghịch ngợm lắm mà hai vợ chồng đi dạy cả ngày, sợ lúc về đến nhà phải dọn dẹp bãi chiến trường vui chơi của bầy chó con. Vì vậy Lucky nuôi đã hơn sáu năm mà vẫn chưa lần nào sinh con.
Lucky rất quyến luyến chủ. Mỗi lần tôi ra sau vườn làm cỏ, trồng cây là không hiểu sao nó đánh hơi được, chạy vòng sang vườn nhà cô em gái sát bên để ra với tôi. Tôi cuốc đất là nó nằm xa xa nhìn tôi làm, còn khi tôi nhổ cỏ thì nó nằm ngay bên cạnh, dựa cả vào người tôi và miệng cười hớn hở.
Năm ngoái, lần đầu tiên Lucky được làm mẹ. Bạn nó là con chó lai bẹt-giê cũng đã mấy đời của em gái tôi. Hai chị em hay nói đùa:" Chị em mình làm sui với nhau ". Do tôi tẩm bổ cho Lucky nhiều quá, nó mập núc ních, gần ngày sinh bụng lặc lè mệt nhọc. Chiều hôm sinh con, nó bứt rứt trong người hay sao mà nhảy vào bồn hoa tôi trồng nhổ hết cây lên, đào một hộc to và nằm suốt buổi ở đó, bỏ cả bữa ăn. Chập choạng tối, hai chị em ra thăm chừng, gọi mà không thấy nó nhúc nhích. Sợ quá, tôi và em gái ì ạch khiêng nó ra khỏi bồn hoa. Chừng đó, hết mắc cạn, Lucky chạy lửng tửng trong sân nhà, hai chị em mới thở phào nhẹ nhõm.
Nửa đêm, chuyển dạ, Lucky chui vào ngôi nhà nhỏ của nó nẳm rên la và thở hỗn hễn làm hai chị em lại thêm một phen hú vía. Tội cho cô em gái tôi rất thương thú vật, cứ ngồi vừa xoa bụng cho Lucky vừa vỗ về động viên nó thêm can đảm; sau cùng hai chị em mệt quá bỏ vào nhà ngủ. Mới sáng sớm hôm sau đã thấy có một chú chó con tuyệt đẹp chào đời. Lần đầu tiên nhà có chó sinh con, hai chị em mừng vui và nôn nao ngồi chờ từng con một được sinh ra. Mãi đến xế chiều thì Lucky mới sinh xong và trở thành mẹ của đàn con năm đứa tuyệt đẹp.
Cũng từ lúc đó, ngày nào tôi và em gái cũng bận rộn với việc nuôi mẹ con Lucky, nựng nịu bầy chó con dù chúng chưa mở mắt. Lucky hình như cũng nhận biết chúng tôi thương bầy con của nó hay sao mà mỗi lần hai chị em vuốt ve, ngắm nghía lũ chó con là Lucky nằm từ xa nhìn chăm chú và cười thật tươi. Do lần đầu nhà có chó con, tôi không có kinh nghiệm chăm sóc, cứ cho chó mẹ ăn đầy đủ mà không biết phải chăm sóc chó con ra sao? Khi đàn chó đã mở mắt, lê la khắp nơi vẫn chưa cho ăn dặm nên nó mất sức, chỉ ba con biết đi còn hai con toàn lết. Chúng tôi xót xa mà không biết phải làm sao? Chiều nào chó mẹ cho con bú xong, chúng tôi cũng đùa giỡn với chúng bằng cách đi trước và tắc lưỡi cho cả đàn chạy theo. Nhìn bầy chó con gấp gáp đuổi theo chủ thật đáng yêu, tội nhất là hai con không đi được cố chạy theo bầy, lết lia lịa, cà xỉa ... cà xỉa...nom giống hai con chim cánh cụt, ngộ ngĩnh và buồn cười không sao tả được.
Hơn một tháng sau ngày sinh ra, chúng tôi mới bắt đầu cho chó con ăn cơm nhai nhuyễn. Thật diệu kỳ, mới ăn cơm có ba ngày, hai con chó không biết đi chỉ lết đã đứng lên và bắt đầu những bước đi chập chững đầu tiên. Còn phải nói, hai chị em vui đến cỡ nào!
Sau đó là những ngày bàn việc phải cho bớt chó con và cho đứa nào đây? Phải nói chó con xin về nuôi cũng cưng nhưng không có cái cảm giác gần gũi, thân thiết, trìu mến như chó nhà được sinh ra( con ruột có khác). Cho con nào cũng thương đứt ruột.. nhưng nuôi cả bầy thì làm sao nuôi xuể? Cuối cùng, tôi quyết định cho những con đẹp nhất để khi về nhà chủ mới sẽ được cưng, chúng cũng sung sướng tấm thân; còn con xấu và lúc nhỏ toàn lết thì giữ lại nuôi. Từ khi tôi lần lượt cho bầy chó con, Lucky buồn hẳn đi. Nó không còn cười hớn hở như trước và mỗi lúc tôi gọi, nó lại gần với vẻ lấm lét. Tôi cảm thấy như mình có lỗi và có lần đã ôm Lucky vào lòng và nói với nó rằng: "Tao xin lỗi mày, Lucky ạ! Thật lòng tao cũng không muốn cho bầy con của mày đâu; nhưng mày thử nghĩ xem, tao làm sao nuôi xuể sáu mẹ con mày đây? Mày đừng buồn nữa, đừng xa lánh tao như vậy. Tao hứa sẽ nuôi mày cho đến chết, sẽ chẳng bao giờ mang cho mày đâu, mày đừng sợ nữa nhé!"
Trong Tết, con chó cha tự nhiên lăn ra chết. Thấy em gái buồn quá, tôi mới cho em con chó con để nuôi, vì nó rất giống cha. Do tôi nuôi khá lâu, nhà lại sát nhau, có cửa thông bên hông nên dù đã cho đi mà ngày nào Vền Vện cũng chạy về chơi và làm nũng với mẹ. Hôm nào không cho về là Vện lại đứng bên nhà em gái nhìn sang thật thảm hại. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt Vện để không thấy nơi đó sự dỗi hờn, trách cứ vì sao lại mang cho nó...
Tối qua có cơn mưa đầu xuân khá lớn, dai dẳng đến tận khuya. Lúc đó đã hơn nửa đêm, Tôi đang trên mạng viết blog thì nghe văng vẳng tiếng chó kêu thảm thiết. Ngờ ngợ là tiếng Vền Vện, tôi mở cửa phòng ngủ chạy ra. Không phải Vện kêu mà là Lucky. Khi tôi mở cửa sổ nhìn ra và hỏi Lucky vì sao kêu giờ này thì nó nhảy chồm chồm lên, càng kêu to hơn với vẻ nóng ruột, bức bối lắm. Nhìn sang nhà em gái, tôi thấy Vện ngồi ngay cửa ngăn giữa hai nhà với dáng điệu tiu nghỉu. À, thì ra trời mưa lạnh quá, Lucky thương con nên kêu la đòi chủ mở cửa cho con nó sang ngủ cùng.Em gái tôi đứng trong sửa sổ nhà nó hỏi vọng sang vì sao Lucky kêu to vậy, nó đau bụng à?Tôi vừa mở cửa cái, vừa trả lời không phải, chắc mẹ con nó nhớ nhau ,đòi ngủ chung.
Khi tôi vừa mở cửa ngăn hai nhà, Lucky vội chen chân tôi để chạy sang với con. Nó hun hít Vền Vện một cách mừng rỡ rồi hai mẹ con dẫn nhau về hàng ba nhà tôi nằm và không còn kêu la gì nữa.
Tôi vào nhà viết tiếp cho xong blog. Trước khi đi ngủ, tôi ra thăm chừng xem hai mẹ con Lucky_ Vền Vện đang làm gì? Đứng trong cửa sổ nhìn ra tôi thấy chó mẹ nẳm ngủ ngoài nền đất, nhường cho con mình tấm vải chùi chân ngủ cho ấm. Và hai mẹ con dựa lưng vào nhau thật ấm áp, trìu mến. Thấy tôi, Lucky ngoắt đuôi tỏ ý vui mừng và biết ơn.
Loài chó còn có tình mẫu tử khiến người ta phải động lòng...

Trích từ Web Thông tin
 
Top