X
xuka3691
Guest
đúng là mình không có quyền ích kỉ cho bản thân mình. nhưng t sợ cái cảm giác "sợ mình ích kỉ" ấy cũng là do suy nghĩ cá nhân. khổ thân nó là con mèo, nên nó không biết nói. biết đâu nếu biết nói, nó sẽ bảo: mẹ ơi, ở đây con buồn. nhưng dù thế nào con cũng không xa mẹ. nếu xa mẹ con thà chịu buồn, chịu khổ , mẹ ơi.... (cái này cũng là do mình tưởng tượng ra thôi...)Xuka : t không lo đến chuyện thấy hụt hẫng khi cho Nhím đi. T nghĩ mình không có quyền coi trọng cái cảm giác mất mát của mình như thế. Nếu nó có điều kiện để khỏe mạnh hơn, sống tốt hơn thì cái cảm giác của mình là gì? Nếu vì cái ích kỉ của mình mà làm cho nó tiếp tục phải chịu khổ thì có đúng không?
t đã phải suy nghĩ rất nhiều, rồi liều mà đăng tin. Không phải là "như là mất con" mà đúng là mất con rồi còn gì? Nó vốn là một thằng ranh ranh ma, mất dạy và nghịch như quỷ, giờ thấy nó như thế mà không làm gì được, m bảo t phải nghĩ thế nào?
tóm lại, t vẫn nghĩ, đến ngày nào nó hắt hủi m, thì cũng vẫn phải suy nghĩ kĩ trước khi cho nó đi. ví như những nhà có con bị tử kỷ. chúng nó la hét, hắt hủi người xung quay, ghét cả bố mẹ nó, nhưng nếu đưa nó vào trung tâm chăm sóc (để được sự chăm sóc tốt hơn), thì chưa chắc chúng nó đã chịu m ạ. quan đểm của t: chẳng có gì kinh khủng hơn là xa mẹ