nhungpe_kute
Member
chưa tìm được hả bạn ...
Khổ thân bé, và khổ thân cả chủ
Khổ thân bé, và khổ thân cả chủ
Đọc mà buồn quá, sao hnay toàn đọc phải những tin buồn thế này.suốt 2 tuần liền, bố mẹ lang thang khắp HN tìm con. Mẹ thì cứ ngơ ngẩn như con mất hồn, có lúc dại dột mẹ còn nghĩ là thôi, con đi rồi, mẹ đã từng dồn tất cả cho con, sẵn sàng bỏ tất cả vì con, giờ không còn con thì mẹ còn gì nữa, mẹ còn cần gì nữa.
Em cảm ơn chị Huyền Boi_lac đã động viên em nhiều lắm.
Em cảm ơn anh vit2be đã hỏi tìm mèo hộ em.
suốt 2 tuần sống như không, quên hết tất cả mọi thứ, chẳng đụng đến nhà cửa. Thậm chí còn chẳng buồn nấu ăn cho Tí với Mẫn, đến bữa cứ bốc cho chúng nó 1 vốc hạt. Thậm chí còn nghĩ đến chuyện tìm nhà khác cho chúng nó. Thấy có lỗi với chúng nó, có lỗi với Bẹp của mẹ. Không có con tròn mắt lên, xin mẹ ăn bánh bao, ăn kẹo, ăn sữa chua, ăn cơm, mẹ chẳng thiết làm gì nữa.
Trong đời mẹ, mẹ chưa từng có mối gắn bó đặc biệt nào như gắn bó với con. Mẹ chưa từng yêu 1 sinh vật nào như mẹ yêu con với thằng Tí. mẹ cũng chưa từng biết đến cảm giác như dứt ruột dứt gan ra mỗi lần nghĩ đến chuyện xấu con có thể gặp.
Cứ hy vọng, rồi cứ thế tự chìm xuống, hụt hẫng.
đến giờ vẫn chưa thể chấp nhận được sự thực là con bỏ mẹ mà đi. Mẹ trốn tránh, không sang nhà chị Linh nữa, mẹ sợ nhìn thấy những đứa trẻ con ấy, rồi mẹ lại nhớ con phát điên. Mẹ sợ sang nhà Thảo, mẹ sợ nhìn thấy Lạc. Lúc nào mẹ cũng sợ mẹ không kìm được cảm xúc của mình.
Mẹ nhớ con quá Bẹp ơi. Nhớ lắm, nhớ đến mức lắm khi mẹ bị ảo giác là con vừa chạy qua cửa, là con vừa gọi mẹ.
http://www.youtube.com/watch?v=4lRbb6X7MVw
em đừng buồn nữa !mọi việc đều có duyên số !suốt 2 tuần liền, bố mẹ lang thang khắp HN tìm con. Mẹ thì cứ ngơ ngẩn như con mất hồn, có lúc dại dột mẹ còn nghĩ là thôi, con đi rồi, mẹ đã từng dồn tất cả cho con, sẵn sàng bỏ tất cả vì con, giờ không còn con thì mẹ còn gì nữa, mẹ còn cần gì nữa.
Em cảm ơn chị Huyền Boi_lac đã động viên em nhiều lắm.
Em cảm ơn anh vit2be đã hỏi tìm mèo hộ em.
suốt 2 tuần sống như không, quên hết tất cả mọi thứ, chẳng đụng đến nhà cửa. Thậm chí còn chẳng buồn nấu ăn cho Tí với Mẫn, đến bữa cứ bốc cho chúng nó 1 vốc hạt. Thậm chí còn nghĩ đến chuyện tìm nhà khác cho chúng nó. Thấy có lỗi với chúng nó, có lỗi với Bẹp của mẹ. Không có con tròn mắt lên, xin mẹ ăn bánh bao, ăn kẹo, ăn sữa chua, ăn cơm, mẹ chẳng thiết làm gì nữa.
Trong đời mẹ, mẹ chưa từng có mối gắn bó đặc biệt nào như gắn bó với con. Mẹ chưa từng yêu 1 sinh vật nào như mẹ yêu con với thằng Tí. mẹ cũng chưa từng biết đến cảm giác như dứt ruột dứt gan ra mỗi lần nghĩ đến chuyện xấu con có thể gặp.
Cứ hy vọng, rồi cứ thế tự chìm xuống, hụt hẫng.
đến giờ vẫn chưa thể chấp nhận được sự thực là con bỏ mẹ mà đi. Mẹ trốn tránh, không sang nhà chị Linh nữa, mẹ sợ nhìn thấy những đứa trẻ con ấy, rồi mẹ lại nhớ con phát điên. Mẹ sợ sang nhà Thảo, mẹ sợ nhìn thấy Lạc. Lúc nào mẹ cũng sợ mẹ không kìm được cảm xúc của mình.
Mẹ nhớ con quá Bẹp ơi. Nhớ lắm, nhớ đến mức lắm khi mẹ bị ảo giác là con vừa chạy qua cửa, là con vừa gọi mẹ.
http://www.youtube.com/watch?v=4lRbb6X7MVw
suốt 2 tuần liền, bố mẹ lang thang khắp HN tìm con. Mẹ thì cứ ngơ ngẩn như con mất hồn, có lúc dại dột mẹ còn nghĩ là thôi, con đi rồi, mẹ đã từng dồn tất cả cho con, sẵn sàng bỏ tất cả vì con, giờ không còn con thì mẹ còn gì nữa, mẹ còn cần gì nữa.
Em cảm ơn chị Huyền Boi_lac đã động viên em nhiều lắm.
Em cảm ơn anh vit2be đã hỏi tìm mèo hộ em.
suốt 2 tuần sống như không, quên hết tất cả mọi thứ, chẳng đụng đến nhà cửa. Thậm chí còn chẳng buồn nấu ăn cho Tí với Mẫn, đến bữa cứ bốc cho chúng nó 1 vốc hạt. Thậm chí còn nghĩ đến chuyện tìm nhà khác cho chúng nó. Thấy có lỗi với chúng nó, có lỗi với Bẹp của mẹ. Không có con tròn mắt lên, xin mẹ ăn bánh bao, ăn kẹo, ăn sữa chua, ăn cơm, mẹ chẳng thiết làm gì nữa.
Trong đời mẹ, mẹ chưa từng có mối gắn bó đặc biệt nào như gắn bó với con. Mẹ chưa từng yêu 1 sinh vật nào như mẹ yêu con với thằng Tí. mẹ cũng chưa từng biết đến cảm giác như dứt ruột dứt gan ra mỗi lần nghĩ đến chuyện xấu con có thể gặp.
Cứ hy vọng, rồi cứ thế tự chìm xuống, hụt hẫng.
đến giờ vẫn chưa thể chấp nhận được sự thực là con bỏ mẹ mà đi. Mẹ trốn tránh, không sang nhà chị Linh nữa, mẹ sợ nhìn thấy những đứa trẻ con ấy, rồi mẹ lại nhớ con phát điên. Mẹ sợ sang nhà Thảo, mẹ sợ nhìn thấy Lạc. Lúc nào mẹ cũng sợ mẹ không kìm được cảm xúc của mình.
Mẹ nhớ con quá Bẹp ơi. Nhớ lắm, nhớ đến mức lắm khi mẹ bị ảo giác là con vừa chạy qua cửa, là con vừa gọi mẹ.
http://www.youtube.com/watch?v=4lRbb6X7MVw