Hôm qua xem lại tập thơ Trần Đăng Khoa của con gái, thấy bài thơ này viết năm 1967 khi nhà thơ còn nhỏ, rất đậm đà tình cảm và giàu lòng nhân ái, pot lên cho bạn nào chưa xem:
Sao không về vàng ơi !
Tao đi học về nhà,
Là mày chạy xồ ra.
Đầu tiên mày rối rít,
Cái đuôi mừng ngoáy tít,
Rồi mày lắc cái đẩu,
Khịt khịt mũi, rung râu,
Rồi mày rún chân sau,
Chân trước chồm, mày bắt
Bắt tay tao rất chặt.
Thế là mày tất bật
Đưa vội tao vào nhà,
Dù tao đi đâu xa
Cũng nhớ mày lắm đấy.
Hôm nay tao bỗng thấy
Cái cổng rộng thế này!
Vì không thấy bóng mày
Nằm chờ tao trước cửa
Không nghe tiếng mày sủa
Như những buổi trưa nào,
Không thấy mày đón tao,
Cái đuôi vàng ngoáy tít,
Cái mũi đen khịt khịt,
Mày không bắt tay tao,
Tay tao buồn làm sao!
Sao không về hả chó?
Nghe bom thằng Mĩ nổ
Mày bỏ chạy đi đâu?
Tao chờ mày đã lâu
Cơm phần mày để cửa.
Sao không về hả chó?
Tao nhớ mày lắm đó
Vàng ơi là Vàng ơi !
TĐK - 1967
Sao không về vàng ơi !
Tao đi học về nhà,
Là mày chạy xồ ra.
Đầu tiên mày rối rít,
Cái đuôi mừng ngoáy tít,
Rồi mày lắc cái đẩu,
Khịt khịt mũi, rung râu,
Rồi mày rún chân sau,
Chân trước chồm, mày bắt
Bắt tay tao rất chặt.
Thế là mày tất bật
Đưa vội tao vào nhà,
Dù tao đi đâu xa
Cũng nhớ mày lắm đấy.
Hôm nay tao bỗng thấy
Cái cổng rộng thế này!
Vì không thấy bóng mày
Nằm chờ tao trước cửa
Không nghe tiếng mày sủa
Như những buổi trưa nào,
Không thấy mày đón tao,
Cái đuôi vàng ngoáy tít,
Cái mũi đen khịt khịt,
Mày không bắt tay tao,
Tay tao buồn làm sao!
Sao không về hả chó?
Nghe bom thằng Mĩ nổ
Mày bỏ chạy đi đâu?
Tao chờ mày đã lâu
Cơm phần mày để cửa.
Sao không về hả chó?
Tao nhớ mày lắm đó
Vàng ơi là Vàng ơi !
TĐK - 1967