Sự trung thành TUYỆT VỜI của loài CHÓ với con NGƯỜI.
Trong số muôn vàn loại vật sống trên TRÁI ĐẤT này, chỉ có loài chó là sống gần gũi, quí mến và trung thành nhất với con người. Để nói lên sự trung thành của loài chó, châm Ngôn Việt Nam đã có câu CON KHÔNG CHÊ CHA MẸ KHÓ, CHÓ KHÔNG CHÊ CHỦ NGHÈO ). Đúng vậy, dù cho cha mẹ có nghèo khổ đến đâu thì con cái vẵn sống quấn quít bên cha mẹ, không bao giờ bỏ cha mẹ. Con CHÓ cũng thế, dù chủ có nghèo đói, bữa đói bũa no, có khi ăn khoai lang, khoai mì, cạp vỏ dừa như ở dưới ĐỒNG QUÊ, thì CHÓ vẵn sống bên chủ, không bỏ chủ. Đôi khi nó phạm một lỗi gì nặng như ăn vung thức ăn, bị chủ bực tức la mắng , đánh đập, nó chạy đi kiếm một chỗ ẩn núp cho yên thân, chờ khi ổn định rồi lại quay về nhà.
Nếu ta càng thương mến, gần gũi, vui chơi với chó, thì nó càng quí mến ta, bảo vệ ta mạnh mẽ hơn. Ta dùng chó để COI NHÀ hoặc COI KHO thì còn tin tưởng hơn cả BẢO VỆ, vì không còn sợ bị móc nối, mua chuộc từ BÊN NGOÀI. Tôi xin kể 2 câu chuyện để minh chứng sự TRUNG THÀNH của chó:
1 - Ông nội tôi nuôi một con chó MỰC 14 năm, rụng hết răng, lúc đó là năm 1945, ông tôi qua đời vì bệnh giả trên 70 tuổi, lúc ấy khi đưa đám tang ở đồng quê, người ta khiêng quan tài bằng những cái đòn khiêng trên vai, con MƯC cũng lững thững theo cả nhà sau quan tài ra nghĩa trang giữa cánh đồng cách nhà chừng 4km, khi mọi người ra về, con MỰC nhất định NẰM lại bên mồ ông NỘI tôi, NÓ KHÔNG CHỊU VỀ. Thấy vậy người nhà thương, đem cơm với thịt, cá, nước ra cho nó, nhưng nhất định không ăn uống sau 2 ngày thí nó chết bên cạnh mồ của chủ.
2 - Câu chuyện thứ hai xẩy ra ở bên NHẬT năm 1945 khi thế chiến thứ 2 xẩy ra khốc liệt. Một ông NHẬT, nuôi và rất thương một con chó, mỗi buổi sáng lúc 6 giờ, con chó theo ông chủ ra nhà ga xe lửa, tiễn ông chủ đi làm ở TOKYO , xa chùng 50km, và buổi tối lúc 7 giờ, nó đi một mình ra nhà ga đón chủ về. Rồi một ngày quân đồng minh oanh tạc TOKYO khủng khiếp, ông chủ của nó bị bom đạn và mất tích, không trở về nữa. Tội nghiệp con chó không biết gì, ngày hôm đó nó cũng ra nhà ga lúc 7 giờ tối để đón chủ, nhưng không thấy chủ về, nó nằm chờ suốt đêm, chờ ngày hôm sau và chờ thêm một ngày nữa thì nó nằm chết ngay tại chỗ chủ nó vẫn bước lên xe lửa ở nhà ga. Người ta đã xây một tượng đài, trên đó có một con chó ngồi chờ chủ ngàn năm không về. HLV VŨ HÙNG.
Trong số muôn vàn loại vật sống trên TRÁI ĐẤT này, chỉ có loài chó là sống gần gũi, quí mến và trung thành nhất với con người. Để nói lên sự trung thành của loài chó, châm Ngôn Việt Nam đã có câu CON KHÔNG CHÊ CHA MẸ KHÓ, CHÓ KHÔNG CHÊ CHỦ NGHÈO ). Đúng vậy, dù cho cha mẹ có nghèo khổ đến đâu thì con cái vẵn sống quấn quít bên cha mẹ, không bao giờ bỏ cha mẹ. Con CHÓ cũng thế, dù chủ có nghèo đói, bữa đói bũa no, có khi ăn khoai lang, khoai mì, cạp vỏ dừa như ở dưới ĐỒNG QUÊ, thì CHÓ vẵn sống bên chủ, không bỏ chủ. Đôi khi nó phạm một lỗi gì nặng như ăn vung thức ăn, bị chủ bực tức la mắng , đánh đập, nó chạy đi kiếm một chỗ ẩn núp cho yên thân, chờ khi ổn định rồi lại quay về nhà.
Nếu ta càng thương mến, gần gũi, vui chơi với chó, thì nó càng quí mến ta, bảo vệ ta mạnh mẽ hơn. Ta dùng chó để COI NHÀ hoặc COI KHO thì còn tin tưởng hơn cả BẢO VỆ, vì không còn sợ bị móc nối, mua chuộc từ BÊN NGOÀI. Tôi xin kể 2 câu chuyện để minh chứng sự TRUNG THÀNH của chó:
1 - Ông nội tôi nuôi một con chó MỰC 14 năm, rụng hết răng, lúc đó là năm 1945, ông tôi qua đời vì bệnh giả trên 70 tuổi, lúc ấy khi đưa đám tang ở đồng quê, người ta khiêng quan tài bằng những cái đòn khiêng trên vai, con MƯC cũng lững thững theo cả nhà sau quan tài ra nghĩa trang giữa cánh đồng cách nhà chừng 4km, khi mọi người ra về, con MỰC nhất định NẰM lại bên mồ ông NỘI tôi, NÓ KHÔNG CHỊU VỀ. Thấy vậy người nhà thương, đem cơm với thịt, cá, nước ra cho nó, nhưng nhất định không ăn uống sau 2 ngày thí nó chết bên cạnh mồ của chủ.
2 - Câu chuyện thứ hai xẩy ra ở bên NHẬT năm 1945 khi thế chiến thứ 2 xẩy ra khốc liệt. Một ông NHẬT, nuôi và rất thương một con chó, mỗi buổi sáng lúc 6 giờ, con chó theo ông chủ ra nhà ga xe lửa, tiễn ông chủ đi làm ở TOKYO , xa chùng 50km, và buổi tối lúc 7 giờ, nó đi một mình ra nhà ga đón chủ về. Rồi một ngày quân đồng minh oanh tạc TOKYO khủng khiếp, ông chủ của nó bị bom đạn và mất tích, không trở về nữa. Tội nghiệp con chó không biết gì, ngày hôm đó nó cũng ra nhà ga lúc 7 giờ tối để đón chủ, nhưng không thấy chủ về, nó nằm chờ suốt đêm, chờ ngày hôm sau và chờ thêm một ngày nữa thì nó nằm chết ngay tại chỗ chủ nó vẫn bước lên xe lửa ở nhà ga. Người ta đã xây một tượng đài, trên đó có một con chó ngồi chờ chủ ngàn năm không về. HLV VŨ HÙNG.