Tiếp ạ...
... Sau khi rời bản Catcat, chúng tôi trực chỉ tới trang trại của anh Liên, nick Liensapa. Cũng phải xin nói thêm một chút về chặng đường từ bản Cát Cát tới Sapa. Quả thật trong đời tôi cũng chu du không hề ít, nhưng cuộc leo dốc như vậy thì chắc chả bao giờ quên được.
Các bác thử tưởng tượng nhé: Đường thì lên dốc (ít cũng phải 20 độ). Khổ đường thì hẹp chỉ vừa đủ cho 1 xe đi. Điều này cũng có nghĩa là nếu gặp xe xuống dốc thì anh em chúng tôi chỉ có nước ... lùi xe vài cây số để tìm chỗ tránh. Một bên đường thì là vách núi. Bên kia thì là vực (cũng sâu phết, nếu có lộn xuống đủ tan xác, may mà có sương mù nên ko nhìn rõ, đỡ ghê ). Trời thì nhá nhem tối, sương thì mù mịt, chỉ nhìn thấy cách xe độ 5m là cùng. Cộng vào quả "thiên thời, địa lợi" này chúng tôi có thêm 2 yếu tố cũng gây thót tim nữa là xe không hề có đèn sương mù (hay còn gọi là đèn vàng) và ông tài chưa bao giờ lái đường Sapa. Theo các bác Sapa (ấy là sau này bên nồi thắng cố mới nói thôi) thì đã có khá nhiều ông tài hoành tráng, sau khi phi xe xuống tận bản Cát Cát đã phải tự động rút lui trong trật tự, hay nói cách khác là bỏ xe dưới đó để đi bộ ngược lên và thuê tài bản địa đánh hộ con xe quí ngược về Sapa. Em phải tả dài dòng như vầy để các bác thông cảm cho nỗi nhấp nhỏm của 2 ông chưa vợ là ông Cướp và ông KC. Em thì cũng run, nhưng vì bị chen cứng ở ghế sau nên có nhấp nhỏm cũng chịu chết. Túm lại là nhờ có tay lái lụa của ông tài mà cuối cùng cả nhà cũng mò lên tới Sapa. Khỏi phải tả thì các bác cũng biết là bọn em mừng như thế nào rồi. Thế mới biết cái nghiệp chơi chó nó cũng gian lao, vất vả, các bác nhỉ?
Khi về tới trang trại của anh Liên, nick liensapa, đã có bác Tùng và một vài bác nữa đợi sẵn. Nồi thắng cố thì sôi sùng sục đưa mùi thơm sực nức. Thực đơn các bác Sapa chiêu đãi VPHN bao gồm có món thắng cố ngựa cải biên (không có lòng để đỡ nặng mùi --> anh em HN không ăn được) + rau xanh hái từ vườn nhà (đặc biệt có rau cải mèo rất tuyệt) + rượu ong toàn tính (ong+sáp+ mật+ong non...). Với tinh thần hưng phấn sau vụ ngược đèo và cái dạ dày biểu tình, anh em chúng tôi xông vào giao lưu với các bác Sapa và tranh thủ thưởng thức các món đặc sản chưa hề được nếm. Các câu chuyện nổ như ngô rang, tất nhiên chủ yếu toàn xoay quanh chủ đề ... chó ). Sự nhiệt tình và lòng mến khách của các bác Sapa làm chúng tôi thực sự cảm động. Không hề có bất cứ sự cách biệt nào, chúng tôi ngồi với nhau như những người anh em bạn bè thân thuộc. Chắc chắn đây sẽ là một kỷ niệm rất đẹp về tình cảm anh em hội Vietpet, hệt như slogan mới (sắp tung ra ạ): Vietpet - kết nối đam mê :wel:.
Một chi tiết khá thú vị là con chó giống Bắc Hà của anh Liên, vốn sắp tới ngày sinh, đã đẻ được 4 cún con ngay trong chiều hôm đó. Buồn cười nhất là các ông sau khi uống rượu tây tây chui vào gậm giường xem chó con và đưa ra các khẳng định về số lượng. Ông nói 7, lão nói 5 cãi nhau ủm tỏi. Chủ nhà nghe chừng sốt ruột bò vào tận nơi, túm chó mẹ ra để xem rồi khẳng định: 5 nhóc. Nhưng phê nhất là khi chó mẹ khát nước bỏ ra ngoài, anh em rọi đèn pin đếm lại thì chỉ có nhõn 4 chú =))=))=)). Thế mới biết là rượu ong của Sapa nó mạnh như thế nào.
Và một điều buồn cười nữa là trong 4 cún thì 3 là có xoáy dọc lưng. Hóa ra thủ phạm chính là ku bowling, CPQ 10 tháng tuổi do anh Tùng tặng Liên. Chỉ khổ thân anh Liên phải vất vả mai mối cho cô Băc Hà với anh BH hàng xóm, hòng kiếm được lứa cún BH thuần chủng ).
Phù, type mệt quá. Các bác tạm nghỉ đã nhé. Mai kia em viết nốt phần 3 để tả ngày hôm sau, khi đoàn sục sạo vào bản Tà Phìn của người Dao đỏ và người H'mong tầm quái cẩu. Có bao nhiêu ảnh đẹp em sẽ pót nốt ở bài đó nhé.
... Sau khi rời bản Catcat, chúng tôi trực chỉ tới trang trại của anh Liên, nick Liensapa. Cũng phải xin nói thêm một chút về chặng đường từ bản Cát Cát tới Sapa. Quả thật trong đời tôi cũng chu du không hề ít, nhưng cuộc leo dốc như vậy thì chắc chả bao giờ quên được.
Trời nhá nhem tối lúc trở về
Các bác thử tưởng tượng nhé: Đường thì lên dốc (ít cũng phải 20 độ). Khổ đường thì hẹp chỉ vừa đủ cho 1 xe đi. Điều này cũng có nghĩa là nếu gặp xe xuống dốc thì anh em chúng tôi chỉ có nước ... lùi xe vài cây số để tìm chỗ tránh. Một bên đường thì là vách núi. Bên kia thì là vực (cũng sâu phết, nếu có lộn xuống đủ tan xác, may mà có sương mù nên ko nhìn rõ, đỡ ghê ). Trời thì nhá nhem tối, sương thì mù mịt, chỉ nhìn thấy cách xe độ 5m là cùng. Cộng vào quả "thiên thời, địa lợi" này chúng tôi có thêm 2 yếu tố cũng gây thót tim nữa là xe không hề có đèn sương mù (hay còn gọi là đèn vàng) và ông tài chưa bao giờ lái đường Sapa. Theo các bác Sapa (ấy là sau này bên nồi thắng cố mới nói thôi) thì đã có khá nhiều ông tài hoành tráng, sau khi phi xe xuống tận bản Cát Cát đã phải tự động rút lui trong trật tự, hay nói cách khác là bỏ xe dưới đó để đi bộ ngược lên và thuê tài bản địa đánh hộ con xe quí ngược về Sapa. Em phải tả dài dòng như vầy để các bác thông cảm cho nỗi nhấp nhỏm của 2 ông chưa vợ là ông Cướp và ông KC. Em thì cũng run, nhưng vì bị chen cứng ở ghế sau nên có nhấp nhỏm cũng chịu chết. Túm lại là nhờ có tay lái lụa của ông tài mà cuối cùng cả nhà cũng mò lên tới Sapa. Khỏi phải tả thì các bác cũng biết là bọn em mừng như thế nào rồi. Thế mới biết cái nghiệp chơi chó nó cũng gian lao, vất vả, các bác nhỉ?
Ông cướp loay hoay sáng tác, quên cả chó
Khi về tới trang trại của anh Liên, nick liensapa, đã có bác Tùng và một vài bác nữa đợi sẵn. Nồi thắng cố thì sôi sùng sục đưa mùi thơm sực nức. Thực đơn các bác Sapa chiêu đãi VPHN bao gồm có món thắng cố ngựa cải biên (không có lòng để đỡ nặng mùi --> anh em HN không ăn được) + rau xanh hái từ vườn nhà (đặc biệt có rau cải mèo rất tuyệt) + rượu ong toàn tính (ong+sáp+ mật+ong non...). Với tinh thần hưng phấn sau vụ ngược đèo và cái dạ dày biểu tình, anh em chúng tôi xông vào giao lưu với các bác Sapa và tranh thủ thưởng thức các món đặc sản chưa hề được nếm. Các câu chuyện nổ như ngô rang, tất nhiên chủ yếu toàn xoay quanh chủ đề ... chó ). Sự nhiệt tình và lòng mến khách của các bác Sapa làm chúng tôi thực sự cảm động. Không hề có bất cứ sự cách biệt nào, chúng tôi ngồi với nhau như những người anh em bạn bè thân thuộc. Chắc chắn đây sẽ là một kỷ niệm rất đẹp về tình cảm anh em hội Vietpet, hệt như slogan mới (sắp tung ra ạ): Vietpet - kết nối đam mê :wel:.
Lẩu xong rồi, rót rượu thôi bác ui
Nào anh em Vietpet ta cụng ly (ông đội mũ len xanh bên phải là ông tài đấy ạ)
Ảnh này hơi lạ, pót các bác xem cho vui
Ông PCN KC tiếp chiêu
Ông PCN KC tiếp chiêu
Một chi tiết khá thú vị là con chó giống Bắc Hà của anh Liên, vốn sắp tới ngày sinh, đã đẻ được 4 cún con ngay trong chiều hôm đó. Buồn cười nhất là các ông sau khi uống rượu tây tây chui vào gậm giường xem chó con và đưa ra các khẳng định về số lượng. Ông nói 7, lão nói 5 cãi nhau ủm tỏi. Chủ nhà nghe chừng sốt ruột bò vào tận nơi, túm chó mẹ ra để xem rồi khẳng định: 5 nhóc. Nhưng phê nhất là khi chó mẹ khát nước bỏ ra ngoài, anh em rọi đèn pin đếm lại thì chỉ có nhõn 4 chú =))=))=)). Thế mới biết là rượu ong của Sapa nó mạnh như thế nào.
Và một điều buồn cười nữa là trong 4 cún thì 3 là có xoáy dọc lưng. Hóa ra thủ phạm chính là ku bowling, CPQ 10 tháng tuổi do anh Tùng tặng Liên. Chỉ khổ thân anh Liên phải vất vả mai mối cho cô Băc Hà với anh BH hàng xóm, hòng kiếm được lứa cún BH thuần chủng ).
Thay cho lời kết phần 2 bài phóng sự
Phù, type mệt quá. Các bác tạm nghỉ đã nhé. Mai kia em viết nốt phần 3 để tả ngày hôm sau, khi đoàn sục sạo vào bản Tà Phìn của người Dao đỏ và người H'mong tầm quái cẩu. Có bao nhiêu ảnh đẹp em sẽ pót nốt ở bài đó nhé.