bichvan_01
Member
Là thành viên cũng đã khá lâu nay mới mày mò lên đây, cốt cũng chỉ để chia sẻ cùng những người bạn, các anh chị yêu mèo về con đường của mình từng đi qua, nơi in đậm dấu chân của từng con mèo.
Đọan đường thứ nhất: Chiếc đuôi chìa khóa.
Cái màu xám đó đã ở nhà này bao lâu, mình cũng không thể nhớ nổi. Cái in đậm nhất trong mình là chiếc đuôi cụt ngủn như chiếc chìa khóa. Sự tồn tại đó rất mờ nhạt. Chỉ vài tiếng meo meo và tiếng lọach xọach của những buổi đêm thầm lặng là nói lên được sự tồn tại của nó. Nó khá to, mà như theo mẫu hậu từng kể: "Y như một con sói thu nhỏ, ranh ma và luôn cảnh giác."
Con mèo đó, nó không hề có một cái tên, mà có vẻ nó cũng chẳng cần. Người nhà có gọi thì nó cũng không buồn quay lại. Mẫu hậu từng kể, ngày mẫu hậu nhìn thấy nó, nó đang sống chết với một con mèo anh chị khác một con chuột chết. Dù nhỏ chỉ bằng 1 phần 3 đàn anh nhưng nó xù lông và khè rất dữ. Sau khi con mèo kia đã bỏ cuộc, nó cũng chỉ nhai hết phần đầu con chuột rồi bỏ đi. Cuối ngày hôm đó ta ca từ bệnh viện, mẫu hậu ra về và vẫn tìm thấy nó thơ thẩn chỗ đấy, nên đã nhặt nó về. Từ đó nó đến ở cùng nhà mình.
Thuở ấy nó sống ra sao, mình cũng không hề biết. Nó hay lang thang, hết chỗ này đến chỗ khác. Cứ mỗi bữa cơm có cá là nó lại về, lại kêu meo meo như cho mẫu hậu biết nó đang ở đấy và đang đói. Ăn no, nó trèo cạnh bàn thờ đánh một giấc để rồi sáng hôm sau lại biến mất tựa hơi gió thỏang qua hiên nhà cái mùa nắng ả oi của tháng 7.
Khi ấy mình thật sự rất sợ nó. Đôi mắt vàng đã chớm phai nhạt theo thời gian nó lớn lên, nhưng cái sắc sảo ma quái vẫn mãnh liệt như ngày còn xuân xanh của nó. Con mèo đó vẫn đi đi về về nhà mình như thế, suốt đằng đẵng 6 năm trời. Nằm trên mái, kêu vài tiếng tựa thở than thật buồn.
Một bóng ma, một cái bóng. Đó là cuộc đời của nó. Không một lần nũng nịu chủ, xin một cái vuốt ve hay nhìn chủ trìu mến, và đó cũng là cách mà mình và gia đình đã sống như thế với nó.
Rồi một hôm, cả nhà chợt nhận ra nó không về nữa. Đã 2 tuần kể từ ngày cuối cùng mẫu hậu nhìn thấy nó. Con mèo đó, nếu cả nhà chú ý tới nó hơn 1 chút, quan tâm tới nó hơn một chút thì có lẽ đã bổ đi tìm nó. Nhưng không. Nhịp sống bộn bề vẫn tiếp diễn, mẫu hậu cũng chỉ xót cho nó được vài hôm thì bị công việc cuốn đi, và quên bẵng mất nó.
Hôm nay nhà lại được ăn món cá yêu thích, ngòai tiếng nhõng nhẽo của thằng Mèo vòi xin ăn, mình lại trông ngóng lên mái nhà. Phải chăng lại muốn nghe tiếng kêu não lòng của con mèo đó một lần nữa ? Tiếng kêu thầm của gió, cơn gió rất nhẹ của những buổi trưa hè ngày nào..Có lẽ mình mong, có thể được sống với nó thêm nữa, để yêu thương nó nhiều hơn, bù đắp những lơ là, lạnh lùng ngày nào mình đối với nó. Nó sẽ có một cái tên đàng hòang, một gia đình đúng nghĩa hơn...
-----------------
Nhắc lại thật buồn. Hay tại văn mình viết nhỉ? Thật cảm tạ trời đã ban cho mình bé Mèo, niềm vui duy nhất hiện tại của mình
.
Đọan đường thứ nhất: Chiếc đuôi chìa khóa.
Cái màu xám đó đã ở nhà này bao lâu, mình cũng không thể nhớ nổi. Cái in đậm nhất trong mình là chiếc đuôi cụt ngủn như chiếc chìa khóa. Sự tồn tại đó rất mờ nhạt. Chỉ vài tiếng meo meo và tiếng lọach xọach của những buổi đêm thầm lặng là nói lên được sự tồn tại của nó. Nó khá to, mà như theo mẫu hậu từng kể: "Y như một con sói thu nhỏ, ranh ma và luôn cảnh giác."
Con mèo đó, nó không hề có một cái tên, mà có vẻ nó cũng chẳng cần. Người nhà có gọi thì nó cũng không buồn quay lại. Mẫu hậu từng kể, ngày mẫu hậu nhìn thấy nó, nó đang sống chết với một con mèo anh chị khác một con chuột chết. Dù nhỏ chỉ bằng 1 phần 3 đàn anh nhưng nó xù lông và khè rất dữ. Sau khi con mèo kia đã bỏ cuộc, nó cũng chỉ nhai hết phần đầu con chuột rồi bỏ đi. Cuối ngày hôm đó ta ca từ bệnh viện, mẫu hậu ra về và vẫn tìm thấy nó thơ thẩn chỗ đấy, nên đã nhặt nó về. Từ đó nó đến ở cùng nhà mình.
Thuở ấy nó sống ra sao, mình cũng không hề biết. Nó hay lang thang, hết chỗ này đến chỗ khác. Cứ mỗi bữa cơm có cá là nó lại về, lại kêu meo meo như cho mẫu hậu biết nó đang ở đấy và đang đói. Ăn no, nó trèo cạnh bàn thờ đánh một giấc để rồi sáng hôm sau lại biến mất tựa hơi gió thỏang qua hiên nhà cái mùa nắng ả oi của tháng 7.
Khi ấy mình thật sự rất sợ nó. Đôi mắt vàng đã chớm phai nhạt theo thời gian nó lớn lên, nhưng cái sắc sảo ma quái vẫn mãnh liệt như ngày còn xuân xanh của nó. Con mèo đó vẫn đi đi về về nhà mình như thế, suốt đằng đẵng 6 năm trời. Nằm trên mái, kêu vài tiếng tựa thở than thật buồn.
Một bóng ma, một cái bóng. Đó là cuộc đời của nó. Không một lần nũng nịu chủ, xin một cái vuốt ve hay nhìn chủ trìu mến, và đó cũng là cách mà mình và gia đình đã sống như thế với nó.
Rồi một hôm, cả nhà chợt nhận ra nó không về nữa. Đã 2 tuần kể từ ngày cuối cùng mẫu hậu nhìn thấy nó. Con mèo đó, nếu cả nhà chú ý tới nó hơn 1 chút, quan tâm tới nó hơn một chút thì có lẽ đã bổ đi tìm nó. Nhưng không. Nhịp sống bộn bề vẫn tiếp diễn, mẫu hậu cũng chỉ xót cho nó được vài hôm thì bị công việc cuốn đi, và quên bẵng mất nó.
Hôm nay nhà lại được ăn món cá yêu thích, ngòai tiếng nhõng nhẽo của thằng Mèo vòi xin ăn, mình lại trông ngóng lên mái nhà. Phải chăng lại muốn nghe tiếng kêu não lòng của con mèo đó một lần nữa ? Tiếng kêu thầm của gió, cơn gió rất nhẹ của những buổi trưa hè ngày nào..Có lẽ mình mong, có thể được sống với nó thêm nữa, để yêu thương nó nhiều hơn, bù đắp những lơ là, lạnh lùng ngày nào mình đối với nó. Nó sẽ có một cái tên đàng hòang, một gia đình đúng nghĩa hơn...
-----------------
Nhắc lại thật buồn. Hay tại văn mình viết nhỉ? Thật cảm tạ trời đã ban cho mình bé Mèo, niềm vui duy nhất hiện tại của mình