• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhớ lắm, Ki yêu của chị

skt2000

New Member
Ngày bố mang con Ki về nhà, ai nhìn nó cũng phản đối. Này nhá: Lông đen như mực, bé tẹo, gầy gò và nhút nhát nữa. Bố vừa thả Ki vào chuồng, nó đã chui tọt vào rồi nằm run như cầy sấy.
Mình thò tay vào chuồng, sờ vào tai con chó đầu tiên gia đình mang về nuôi, nó đã rúm cả người và...tè luôn ra chuồng. Ôi chao là chán, mình cứ nghĩ tới bố sẽ mang về 1 con chó Nhật lông xù, trắng muốt, hồi ấy đang là mốt nuôi chó Nhật của mọi nhà cơ. Thế mà, con chó này vừa xấu, vừa đen, chán chán là...Hồi ấy, Ki mới 4 tháng
Mãi 3 tháng sau Ki mới quen được nếp sống trong nhà mình, nó dát quá...ai quát to là tịt. Có đêm, nghe tiếng động lạ, nó sủa: Ầu, ầu...gừ...gừ...ầu
Bố đang ngủ, quát nó: Im nào!
Nó tịt ngóm, không sủa cho mấy tháng liền. Mà nhà mình thì vừa chuyển tới chỗ ở mới, hàng xóm láng giềng chưa quen biết ai, lại ở giữa đồng không mông quạnh, điện đóm ngày cũng như đêm tù mù, đỏ quạch. Thành ra, sau lần đó ban đêm nếu nó sủa thì mọi người trong nhà thì thầm bảo nhau: Đấy, Ki sủa đấy. Và im lặng tuyệt đối cho nó sủa.
Ki ăn cũng ít, lúc nào cũng thẽ thọt như cô gái mới về nhà chồng. E thẹn, và dịu dàng tới nỗi mọi người đã có lúc quyết định đem nó đi ''xử trảm''. Dân Việt mình có đến 90% biết ăn thịt chó, hoặc đã từng ăn ít nhất 1 miếng trong đời. Nên gia đình mình đã bàn nhau mang con Ki ngược trở về quê để nhân dịp ngày giỗ tới thì đem ra ''xử''. Bởi vì nó là giống chó ta thuần chủng, không thể đẻ ra được chú chó Nhật lông xù bung và trắng muốt để đem lại chút kinh tế trong nhà mình vốn đang ngặt nghèo.
Câu chuyện về Ki đã chấm dứt ở đây, nếu mẹ mình không đưa ra quyết định: giữ con Ki lại, vì nó đã quen với gia đình nhà mình
Càng ngày Ki càng tỏ rõ là 1 con chó khôn. Khi trổ mã, bộ lông của nó đen bóng và mượt mà. 2 cái đốm trắng trên mắt luôn nhíu lại, con mắt đen, nhỏ linh hoạt. Huyền đề ở 4 chân dài ngoẵng có khi móc vào nhau khiến nó nằm im và rên ư ử. Ai đó trong nhà phải gỡ ra cho nó. Khi trời đang mưa chuyển sang nắng, nó ra nhai nắm lá cây '' con Khỉ'' rồi lấy hết sức nôn ra hết. Ki cũng thích ăn chuối khi mệt và có lúc xơi hết cả quả to. Khi còn bé, đêm nào nó cũng đuổi theo làm nghẻo mấy con gián hoặc kết liễu vài ba chú thạch sùng vô phúc xuống gần mặt đất. Nó cũng hay bị ốm vặt, lúc ấy mũi nó khô cong, nằm gật gừ bố phải xoa dầu cho nó và cho ăn trứng vịt lộn ( món Ki rất thích)
Lớn hơn chút nữa, nó có thú vui là sục sạo bất cứ chỗ nào có mùi chuột. Con chuột nhắt bé như quả bàng là chiến tích đầu tiên của nó. Nhà gần đồng nên lắm chuột, chuột chạy vào nhà là khó thoát khỏi nanh vuốt của Ki. Lần kinh khủng nhất là con chuột cống to như bắp chân của bố, cả nhà cứ tưởng bữa đó con Ki không bắt được, nó đang bị ốm. Chó và chuột đuổi nhau làm đổ hết đống đồ chơi của mình. Mình vốn sợ chuột, chỉ đứng 1 chỗ hét lên. Ki hăng máu chặn hết đường đi của con Chuột. Con chuột chạy lòng vòng quanh nhà rồi bất ngờ quay vòng lại chui qua chân con Ki, Ki không vừa, bắt dính con cống và kẹp chặt con chuột bằng chân trước. Con cống ngoạm đúng mõm Ki và cắn, Ki hất ra nhưng nó vẫn lủng lẳng ở mõm. Đau quá, Ki vằng mạnh làm con cống tháo chạy. Nó hự lên và chồm hẳn lên con cống, cắn chặt lấy lưng con cống mà vằng mà lắc. Con cống thủng bụng, giãy giụa liên hồi kêu chít chít 1 lúc rồi chết. Máu và lòng bắn lên cả tường, bẩn khiếp. Con Ki nằm bẹp cạnh chiến lợi phẩm. Mình đem túi nilong ra bọc con cống lại để vứt đi thì con Ki dùng chân và mõm kìm chặt lại. Quát Ki cũng sợ, rúm lại nhưng vẫn kìm chặt. Mình để con chuột lại định lát sau sẽ vứt đi. Đến khi Ki uống nước, mình vứt vào thùng rác, lúc sau đã thấy Ki lôi con cống ra lấy mõm đè lên. Đúng là Ki dở hơi, mõm vẫn chảy máu mà chả chịu thả con chuột ra. Mãi đến chiều, khi xe rác tới con cống mới được lên hẳn thiên đường. Cả nhà về được 1 phen dọn dẹp mệt nghỉ.
Ki vẫn e thẹn như hồi mới về, nó đang ăn cơm mà thấy mọi người nhìn mình và bàn tán, khen ngợi là nó bỏ bát cơm không ăn nữa. Nó ra phơi nắng, mẹ mình nhìn thấy bảo: Vào nhà đi con, nắng thế đau đầu lắm. Ki thẽ thọt vào gậm giường nằm im. Năm cuối cấp mình học hành nhiều, có môn lơ là bị điểm kém, về nhà khóc hu hu. Ki đang nằm ngoài hè đi vào đặt mõm lên đầu gối mình và liếm vào tay mình, tỏ ý thông cảm. Mình ôm Ki khóc như mưa, Ki nhìn mình chăm chú và chỉ cào nhẹ vào tay mình. Sau đó, nó phủ phục xuống và nằm gí xuống đất, đuôi vẫy liên tục. Rồi nó chồm lên ngoáy tít cái đuôi để mình đùa nó như mọi khi. Mình thấy thật yêu Ki, nó như 1 người bạn tri kỉ với mình.

Ki có bạn, anh chàng chó lông trắng, có cái bờm sư tử ngay gần nhà mình đã tán đổ Ki. Cô nàng mang bầu lúc nào không ai biết. Chỉ thất bụng Ki to ra theo từng tuần, đã đến lúc Ki lặc lè và mệt mỏi, những cuộc săn chuột bắt đầu thưa hơn. Đêm mùa đông lạnh lắm, thấy Ki kêu khe khẽ và sáng ra thấy đống giẻ lau nhà đã được cuộn tròn lại ở góc nhà, trên đống giẻ chú chó con ra đời. Lông xù, trắng muốt gần như bố chú.
Ki chăm con lắm, khác với mẹ, con Bin ăn tham, tục uống. Nó cố ăn thật nhanh để tranh bát cơm của mẹ. Những lúc ấy, con Ki để lại bát cơm cho con nhẹ nhàng vẫy cái đuôi nhìn con cún nhỏ. Ki cũng dữ dằn hơn với ai lạ đến gần con nó. Nó chưa bao giờ cắn ai, vậy mà hôm ấy.
Con Bin nằm chờ mẹ mình bưng mâm cơm ra, trong lúc mình tranh thủ thay quần áo để ngồi xuống măm măm. Vừa mở cái lồng bàn ra, con Bin xông thẳng vào đĩa trứng đúc thịt mà mẹ để phần, tợp 1 miếng nuốt trọn cả đĩa trứng. Sư nhà mày, bây giờ bà chỉ còn cơm với rau luộc, nước rau. Mình đang đói, cục tức lên tận họng. Mình lôi con bin dở người ra, vớ cái chổi tre và quật cho nó mấy nhát. Nó kêu ẳng ẳng, sợ hãi. Chắc nó tham ăn quá, chứ chả nghĩ gì đến kết quả cô chủ, tức mình còn...tham ăn hơn. Đang đánh nó, mình chợt thấy cái gì bập vào mông, sắc lạnh và đau điếng.
Mình quay lại và ngớ ra, con Ki vừa chồm lên cảnh cáo mình đã đánh con nó. A, cái con mất dạy dám cắn chủ. Vết cắn không sâu, chỉ để doạ cho mình sợ. Con Ki hành sự xong rồi thì nằm bẹp gí, đuôi nguáy lia lịa ra hồi biết lỗi và ân hận, mình phì cười và vất cái chổi đi, con Ki ủn ỉn chạy lại chỗ con nó hít hà, hít hít. A, ra cái con yêu con nó lắm đây.
Thấm thoát đã mấy năm, con Bin vì quá xinh đẹp và có giá nên đã bán cho mấy tay kinh doanh chó cảnh. Bán lúc con Ki đi tiêm phòng mùa hè. Chỉ còn con Ki ở lại, nó cũng không đẻ thêm lứa nào nữa vì nhà mình canh gác dữ lắm, chỉ sợ nó đẻ lắm chóng già thôi, mà sau đó giữ mấy lần, Ki cũng chán không thiết đi với các anh chó nữa, sống như tu sĩ trong nhà mình. Thật buồn cho cái thân phận con Ki.
Chuột to chuột bé cũng ít đến nhà mình, chắc chúng nó sợ con Ki lắm. Con Ki bây giờ cũng đã già, 8 tuổi rồi, và nó cũng hay ốm vặt, thay lông liên tục. Nó lại bị bệnh đau tai hành hạ, tai của nó sưng to lên và đêm nó nhức, kêu rên rỉ suốt. Sáng ra mắt nó sưng húp, mệt mỏi. Mình ngồi cạnh nó và gãi lưng cho nó suốt, những lúc ấy nó lim dim mắt như đang ngủ, thư thái lắm.
Cuối cùng con Ki cũng rời bỏ mình ra đi, nó bệnh nặng lắm rồi. Cả ngày không thể ngủ được vì cái tai đau nhức, chảy nước và không thể chữa được. Nhân dịp có giỗ ở quê, bố và mẹ quyết định cho Ki ăn bữa thật ngon, trộn ít thuốc ngủ vào để Ki về đến quê mà kết thúc cuộc sống đau đớn của mình
Mình đi học về, thấy nhà cửa trống trải, hỏi mẹ con Ki đâu rồi. Con Ki ăn hết mấy quả trứng vịt lộn và uống sữa, nhưng nó không ngủ gì cả. Kể cả khi cho nó vào lồng, trên quãng đường người ta chở nó đi, nó vẫn không 1 tiếng kêu rên. Đến khi mở lồng ra, 3 -4 thằng thanh niên giữ chân giữ đầu, nó chỉ ư...ử... và khóc. Người Việt ơi, sao chỉ thích ăn thịt chó mà không thích ăn món khác???

Ki ơi, cuộc sống của mày đã chấm dứt mười mấy năm rồi, thi thoảng chị vẫn mơ thấy mày về liếm tay và cào chân cho chị khi chị buồn. Và cái mùi hôi đặc trưng khiến nhiều người phải nhăn mũi của mày vẫn phảng phất đâu đây, Ki ơi...
 
Top