• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhật kí giữa những người bạn thân !

Cunnho2810

New Member
Ngày 10-8-2011...
Hôm nay là ngày sn của chị.
Thíck quá, bố mẹ từ nhà ( ở Q.Ninh ) đj tận lên Hà Nội mua cho chị 1 pé cún. Suốt cả ngày, chị cứ gọi đt liên tục hỏi thăm về " cún iu ".
Tối đêm (tầm 24-1h), bố mẹ về.
Uj chao ui, cún của chị iu wá! Lông màu vàng óng, béo mũm mĩm ( ko thể tjn là em mới hơn 1 thág ). Đôi mắt em lanh lẹ, nghịck ngợm, lộ rõ sự thông mjnk và chín chắn.
Nhưg chị thấy ngộ nhất ở em là cái đuôi ngắn chỉ bằng đốt tay của chị. Và chị quyết địnk tên em là Ngắn!;;)
Em là giống Phốc, thuộc nhóm ToyDogs. Àk... Em là nhók cái và cầu mong em mãi là của chị !

Nhữg ngày tiếp theo...
Trog buổi họk, chị luôn nghĩ về em và vẩn vơ : " Chà! Sao tiết họk trôj wa chậm vậy nhỉ ? Chậm hơn ngày thường ! " .
Và khi hồi trống tan trường vừa điểm, chị - người luôn về sau cùng của lớp - vì nhớ em nên đã vội chạy ra ngoài cổng trường. Bạn thân chị đã thắc mắc vì điều đó.:-o
Ngắn quả thật ngịck ngợm và hiếu động! Mới đến từ đêm qua mà em đã như gần gũi, thân quen với chị lắm ý!
Bố mẹ nói rằng : Ngắn có bố là Phốc Hươu và mẹ là Phốc... Heo (>,<) nên béo tròn quay iuiu!

Và ngày qua ngày nốj tiếp nhau, để lại trong cuộc đời của một cô nhóc cấp 2 như chị những kỉ niệm khó quên: ngọt ngào và đáng quý...
Chị em mìnk cùng đi mua đồ nè, đi chơi nè, thj chạy nè (ui chao ui, sao cái chân nhỏ nhắn, ngắn tũn của em lại phi nhank như thế làm chị luôn thua! ),...
Chị em mình còn cùng nhau đón 2 lần giáng sjnh, 2 lần sjnh nhật của chị ( hay " kỉ niệm Ngắn gia nhập gia đình ) và 1 lần đón giao thừa pháo hoa " bùm bum " nữa ...
Mỗi khj chị đj họk về thì y như rằng, người đón chị đầu tiên là Ngắn. Em cứ đòi được chị vuốt ve cái đầu bé xíu và còn đòi bế nữa ( đôi khi còn đòi bắt tay chứ... iu wá! ).
Emđược chị tắm rửa, cho ăn uống chăm chút từng li từng tí 1 : (+) Tắm táp: Dầu gội/xả ( của người ) , mùa hè thì 1-2ngày/lần tắm; mùa đông thì 2-3ngày/lần tắm. (+) Ăn uống: Em có thức ăn riêng đắt xiền. Đã thế khj ăn, có miếng ngon nào chị đều phân đôi cho cả chị và em.
Nói chung là trong số thức ăn chị được ăn thì chỉ có mỗi cá+gan,lòng,mề là em ko được ăn ( vì chị nghe nói là hại lắm em àk ).

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Ngắn của chị đã dần trưởng thành hơn...8->
Chị nhớ khj ấy chị sợ toát mồ hôi + xót xa ruột, gan, lòng, mề,... khj thấy em "chảy máu" . Là do chị ngốc, lúc đó chưa bít "dậy thì" là gì.
Mẹ dỗ dành : " Có gì mà phải khóc hả con , con Ngắn đến thì đấy thôi. Thôi nào, đừng khóc, con phải vui vì Ngắn đã trở thànk 1 thiếu nữ thực sự chứ! ". Đang khóc, chị đưa cái bộ mặt ngơ ngác như nai vàng ra hỏi mẹ một câu hết sức ngớ ngẩn : " Thật hả mẹ?! " rồi vụt cười rạng rỡ.

Ngắn có 1 người bạn " vụt đến rồi đj " nữa...
Đầu tháng sáu, cả gia đình đang ăn trưa thì một nhóc con ta lông vàng bước vào nhà ( nhà kinh doank nên mở cửa rộng cả ngày lẫn đêm luôn ). Chị đang lén cho em ăn mẩu thịt " chia đôi " thì vội vàng " nhét " vào miệng em, đứng dậy và hét lớn : " Ôi bố mẹ ơi, nhìn này, nhìn này! Có một cún lạc vào nhà mìnk này !"
Mẹ đáp lời : " Sao con biết là chó lạc " bằng 1 câu hỏi ngắn và khẽ mỉm cười chọc chị. Chị khẽ nhăn mặt " bóp trán " vẻ " thám tử cầm tay " phát biểu kiểu " bà cụ non" : " Hừm. Này nhé, lông xơ xác, bẩn bẩn, mặt ngô ngố, đần đần. " ( cách nói đùa + nói yêu )
" Cơ mà... phải xem đực hay cái đã... vì Ngắn lớn rồi, chỉ được nuôi cái thôi... "-mẹ nói giọng tiêng tiếc. Lúc đó chị hơj giật mìnk, hồi hộp nhấc chân sau của nhóc " không-rõ-giới-tính " lên. Chị vụt buồn buồn mặt, nói: "Trời ơi..." Đứa em trai chị - Kjên - xịu bộ mặt hào hứng xuống, tiu nghỉu. Bố mẹ nói với giọng tiếc rẻ, an ủi chị : " Thôi, tiếc làm gì, con ?! "
Chị chợt cười khanh khách, tiếp câu : " Trời ơi... Làm mình hồi hộp... May mà là cáj ! ". Cả nhà cười vui !
Sự việc ấy chỉ trong mấy phút. Kết thúc " lập luận của thám tử cụ non ". Nhók cún bước vào gian bếp, nơi có bát thức ăn bằng "i-nốc" của em và tự nhiên ăn thức ăn trong đó.;))
Ăn trưa xong, cả nhà bàn luận về nhóc chó mới và tên của cô bé.
Chị nói đùa rằng em tên Ngắn-> em tiếp theo tên Tũn. Chỉ nói đùa thôi, ai ngờ câu nói của chị được hưởng ứng nhiệt tình.=D>
Thế là Ngắn đã có một người bạn mới cùng loài và gia đình lại có thêm một thành viên đặc biệt nữa !

Những câu chuyện về người bạn của Ngắn khá dài dòng...
Nhận thấy Tũn thân đầy ve bự, bố mẹ " vác " chó vào nhà " wc " xử lí. Tắm xong cho Tũn, em khá thơm tho . Bố ngồi hí hoái bắt bọ trên lưng Tũn, chị ngồi bên bố phụ giết bọ, còn Ngắn thì chăm. Chỉ sau 1 ngày bắt ve to đùng bát vại ( có nhiều con to lắm mà rất ít con nhỏ ), người em đỡ đỡ nhưng... Ngắn cũng bị " dính chưởg " (-,-).;))
Sau đoá mấy ngày thì Tũn bị ốm nặng, nôn thốc tháo và tương tự, Ngắn lại " dính chưởng ". Bố mẹ lại tìm " thầy thuốc " bên tận Hòn Gaj, tốn rất nhiều tiền thuốc men ( cả phí đj lại ) . Sau 4-5 ngày " xót mông ", Ngắn và Tũn bắt đầu tìm hiểu nhau. Hai đứa rất " tâm đầu ý hợp " , bao lần khiến cả nhà đau bụng vì cười.
Tũn vốn là " dân đườg phố " => đj " wc " rất đúng chỗ => dạy Ngắn ( Ngắn tự bắt chước ) => Ngắn không ra " phế phẩm " trong nhà nữa .•(>,<)•. ;;)
Tũn bị bắt đến 4 lần, 3 lần đầu chạy thoát còn lần cuối thì...
Vậy là cuối tháng sáu... Tũn ra đj không trở về...:eek:3

Tháng 7, một nhók phốc lai nhật lại gja nhập thành viên gia đình iu cún...
Chả là tháng 6, chú hàng xóm có cô chó đẻ đang có mấy nhóc còn bú sữa mẹ, chú ý hứa sẽ tặng cho gia đình một nhóc cún cái khi mà em nó cai sữa.
Rồi tháng 7 đến, chị và Ngắn đang ngồi buồn thiu trong nhà sau vụ mất Tũn, thì chú hàng xóm đem đến một cái hộp bìa vuông nhìn rất đẹp. Chú mở cái hộp ra. Chị chăm chú (chưa hoàn thành :( )
gầy, nhỏ,... Chị quyết địnk xem xét tình hìnk ăn uống của Moon.
Ák àk, chị phát hiện ra là do sợ Ngắn đấy. Lúc Moon vào ăn thì Ngắn " Grừừừ... " khe khẽ, thế là nhók sợ, chỉ dám ăn thừa lại thui. Ấy nhưg đấy không gọi là ngốc, ngốc là do... Dù bị đối xử " lạnh nhạt " ( thực ra đôi lúc thấy 2 đứa tình củm lắm đó ) nhưng Chip- biệt dank- vẫn bám đuôi và coj Ngắn của chị như " người mẹ thứ 2 " , là " tấm gương sáng soj cuộc đời " của mình. Rồi 1 ngày nọ, bj kịck xảy đến với Ngắn... Chị nhớ rõ đó là ngày 17-1-2013. 3 chị em mình đj mua đồ ăn sáng. " Thực đơn cho bữa sáng là món trứng rán, món khoái khẩu của 3 chị em mình nè, 2 pé iu ơi... " Chip và Ngắn thíck chí, " ngoáy mông " lũn cũn theo sau. Mua xong, Ngắn đi " wc ", chị và Chip sang đường trước. Đường sáng, phố xá vắng tanh, chị gọi giục Ngắn. Thấp thoáng xa xa bóng xe ô tô, chị ngưng gọi. Em " gửi tình yêu vào đất " xong, bước chậm rãi qua đường. Bóng xe lướt qua,... che mất tầm nhìn của chị đến em. Chị mong: " Cầu cho Ngắn bình an vô sự !... Nhưg khj chiếc xe vừa lướt qua thì... ( Còn tiếp )
 
Top