• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Ngọc Thụy HN Pitbull-sự trở lại

TruongMi

New Member
Nhìn trại và con giống là biết đẳng cấp của người ta thế nào rồi,ông thử tìm ở việt nam xem có được mấy người nuôi trại pitbull thế này ông.nhìn nick của ông là biết ông thành phần gì rồi,topic ngươi ta đang đẹp ông đừng vào nói mấy câu vòng vèo kiểu đấy
???Sao hả bạn? Mình thấy trại này có nhiều gà chọi nên mình muốn đến xem và giao lưu ko được sao ?
 

tuanpitt

New Member
trang trại các ae đẹp và quy mô như nước ngoài vậy,em thích nhất ảnh em pitt chạy vòng tròn đuổi gà.chúc trang trại càng ngày càng phát triển tốt đẹp
 

phananh2812

Member
đàn pit 1,5 tháng

khoe khoang với ace về đàn pit 1,5 tháng của Nguyễn Mạnh Lâm, là thành viên ban giám đốc trại Ngọc Thụy HN









 

phananh2812

Member
cảm ơn ace đã để ý và quan tâm, để biết thêm thông tin cũng như cần tư vấn về cách phòng bệnh và cách ăn, cách tập cho pit, ace có thể liên lạc theo số dưới chữ ký, tks all
 

Rio.janiero

New Member
anh ơi cho hỏi! em ở sài gòn. nếu em muốn mua 1 em pit bull thì giao dịch như thế nào hả anh!
 

tiger1

Member
Rất đơn giản bạn hỏi số tài khoản chuyển tiền xong người ta chuyển chó
 
hôm nào xuống trại chơi,giao lưu với anh em nhé. nhìn cơ ngơi là thích lắm rồi...chẹp chẹp
 

phananh2812

Member
câu chuyện cảm động của cô hàng xóm

Cô bé kể tôi nghe về con pit tinh khôn



Tôi chưa bao giờ chứng kiến ai đó nuôi chó và mèo lại khôn như chó và mèo nhà bác tôi. Bác là chị mẹ tôi, bác lấy chồng năm 17 tuổi sinh được 3 người con, bác trai mất khi bác chưa đầy 30 tuổi, bác ở vậy nuôi con. Tôi nhớ vào khoảng giữa năm 1974, nhà bác tôi nuôi 2 con chó con lớn đặt tên là pit, còn con chó nhỏ tên là gì tôi đã quên mất, với cả một con mèo. Tôi nhớ con pit nó cực kỳ dữ dằn, đặc biệt là vào buổi tối, ai chỉ chớm bước vào cổng là nó đã xồ ra, sủa váng óc. Có một điều lạ, tuy tôi là người quen, tối nào cũng lên nhà bác ngủ nhưng bao giờ con pit cũng lao ra sủa, sủa to, nhưng không gắt. Bao giờ bác tôi nói “cậu Huấn hả!” thì nó mới thôi. Còn khi tôi đến mà không ai có nhà thì nó không sủa lấy một tiếng.



Một hôm buổi sáng, pit mang về một cái túi vải con, trong đựng tiền của ai đi chợ đánh rơi… Con pit nhiều lần bắt được cá mang về nhà. Khi trời mưa gặp cá lách lên, nó lấy chân gạt cho con cá ra xa rãnh, vũng nước, bao giờ cá yếu thì công về sân báo cho bác tôi biết. Con mèo cũng thế… Một hôm tôi đang học, thấy con mèo cứ kêu: meo, meo, meo, bác tôi nói “Chắc con mèo lại mang cái gì về nhà rồi”, thế là tôi với bác cầm đèn chạy xuống bếp xem, thì thấy ngay con cá quả to bằng cổ chân đang ngoe nguẩy, nằm giữa cửa bếp, mà trên mình không hề xây xát, bác tôi nói: chắc nó ngoạm vào vây lưng công về.



Con pit thực sự là thành viên trong gia đình, mọi người trong gia đình bác tôi đi đâu về, nó chạy ra lăn xả vào mừng, đuôi ngoe nguẩy suốt, bao giờ bảo “thôi nào!” thì nó mới thôi. Năm đó người ta cấm chó vì có chó điên, bắt phải bán, không thì đập chết. Bác tôi không bán… Họ thành lập các nhóm người đi đến từng nhà có chó dùng gậy đập chết, họ đến nhà bác tôi, khi họ vây đánh, con pit nhảy xuống ao bơi qua ao rộng chạy thoát, còn con chó nhỏ bị đập chết ngay cửa bếp. Bác tôi về mang ghế lên ủy ban xã chửi đúng 3 ngày cái đứa đập chết chó nhà bác. Bác tôi có con cả đi bộ đội đặc công hy sinh năm 68, nhà lại neo người, nên họ kệ cũng không dám dây… Rồi một năm, đêm ba mươi tết, đón giao thừa nhà nào cũng đốt pháo, có nhà còn nổ cả kíp mìn… con pit sợ quá, bỏ chạy ra cánh đồng, chắc trời tối, lại đâu đâu cũng đốt pháo nên nó mải miết chạy mà lạc mất đường về… Sáng ra không thấy chó đâu, bác tôi biết ngay là nó sợ pháo chạy mất, nhưng nghĩ: chắc là nó sẽ tìm đường quay về nhà thôi… Chờ mãi, chờ mãi không thấy nó về, mọi người nghĩ rằng đã mất, mọi người, ai cũng ngẩn ngơ vì nó. Đột nhiên đến ngày mùng 10 tết thì nó trở về với một sợi dây xích to ở cổ… Sau tôi nghe một anh bạn kể lại, bạn anh ấy, “thằng Qui Cõn” (anh tên Qui, còn bố tên là Cõn, thời chúng tôi gọi tên bao giờ cũng kèm theo tên bố hoặc mẹ) bắt được con chó to lắm đang hẹn mấy anh em bao giờ qua rằm tháng Giêng thì làm thịt. "Con chó to và ngoan lắm, sáng mùng 1 tết nó vào nhà và thế là anh Qui xích nó vào cột, cho ăn và định ngoài rằm thì làm thịt. Cứ tưởng nó quen nhà rồi nên anh Qui chủ quan buộc không kỹ nên nó chạy mất…”. Tôi biết nó giả vờ ngoan ngoãn, để cuối cùng tìm cách chạy thoát, về với chủ…



Sau đó vài năm lại có lệnh cấm chó và lần này họ làm ngặt nghèo hơn, các nhà đều phải bán hoặc làm thịt hết, mọi người khuyên nhủ bác tôi, cuối cùng bác tôi cũng phải dứt ruột bán nó đi. Khi bán bác tôi phải ra khỏi nhà để không phải nhìn cảnh người ta bắt nó đi. Chị tôi đi học về, thấy chó bị bán đi mất, lăn ra khóc, 3 ngày không đi học, hàng tuần vẫn còn khóc vì con pit. Còn tôi, tuy ít gắn bó với nó, nhưng mấy chục năm qua tôi vẫn nhớ như in hình bóng của nó, nó là con pit.
 

phananh2812

Member
và cô bé kể thêm cho tôi nghe về con beo nhà cô

một con chó hiểu tiếng người

Cùng thời với con pit nhà bác, nhà tôi có nuôi một con chó, đặt tên là beo. Các cụ thường nói “nuôi chó, nuôi mèo phải có tay”. Chó, mèo không phải ai cũng nuôi được; có nhà nuôi một thời gian thì chết hoặc bỏ đi mất, chó, mèo của chủ nào thì học được tính nết y như của chủ ấy. Cũng chả hiểu tại sao nhà tôi nuôi rất nhiều chó nhưng con nào cũng cực kỳ hiền lành, ban ngày hầu như không nghe tiếng sủa. U tôi đùa: “Chó nhà mình chắc bị câm”; có lẽ một phần do nhà tôi ngay đường, lại cạnh hợp tác xã sản xuất mũ, hàng ngày những người qua đường và người làm tập thể ở hợp tác cứ chạy vào xin múc nước mưa trong bể uống, nên chó sủa lắm mỏi mồm mà chả có tác dụng gì nên thế hệ trước truyền cho thế hệ sau không thèm sủa nữa.

Khi họ cấm chó, nhà tôi cũng phải bán đi, hôm trước bố tôi nói loáng thoáng là ngày mai bán nó cho tổ lực điền để họ liên hoan. U tôi nghe thấy, vội nói: ấy đừng nói nữa, nói thế, nó biết thì sao mà bắt được nó. Y như rằng sáng hôm sau người ta đến bắt nó thì không thấy nó đâu nữa, bữa trưa cũng không thấy nó về ăn, chập tối mới thấy nó về, cứ lảng lảng có vẻ cảnh giác lắm. Hôm sau khi nó vào trong nhà, bố tôi đóng cửa lại để họ đến bắt, khi họ vào bắt không hiểu sao nó vọt qua được cửa sổ, mà khoảng cách giữa hai chấn song thì cực bé… chắc trong giờ phút sinh tử nó đã làm cái việc mà bình thường dù có cố gắng mấy nó cũng không bao giờ làm được…

Và rồi cuối cùng, cũng phải bán nó đi, hôm họ bắt nó, tôi về chạy ra nhìn thấy nó bị nhốt trong lồng, đuôi vẫy vẫy mà nước mắt cứ chảy ròng ròng; không thể nhìn thấy cảnh ấy được nữa, tôi vội chạy ra chỗ khác mà cổ họng nghẹn đắng.





 

BICHGA

Member
bác chủ thớt này ! e thấy bác có một trại chó rất đẹp và câu chuyên về chó của báo thật cảm đông. Vậy bác cho e hỏi ;BỌN PIT CÓ OÁN MÌNH KHI ĐEM NÓ ĐI ĐÁNH NHAU không nhi? < ko ba que xỏ lá , chỉ thắc mắc vậy thôi> có gì không phải bác đừng giận nhé
 
Top