bigflowerhorn
Chuyên gia bồ câu
Theo tuoitre online
TT - Ngày nào người ta cũng thấy ông ở khuôn viên nhà thờ Đức Bà, trước Bưu điện trung tâm TP.HCM Mong ông nhiều nhất không phải là khách chờ lấy ảnh mà là lũ chim trời.
Người thợ ảnh già Vũ Khắc Điệp cho lũ chim ăn khi vắng khách - Ảnh: Ngọc Lan
Ông hành nghề chụp ảnh ở đây từ lâu lắm, nay đã qua tuổi sáu mươi. Mỗi ngày ông chạy xe từ nhà ở quận 2 qua đây. “Nghề ảnh bây giờ khó khăn lắm, ngày khá chụp được năm mười tấm, ngày khó có khi không có tấm nào. Nhưng tôi vẫn đến đây vì còn lũ chim”, ông nói.
Bỏ thuốc lá mua thóc cho chim
Ông tên Vũ Khắc Điệp. Câu chuyện ông làm bạn với chim nghe rất lạ.
Cách đây hơn 10 năm, khi vừa đi chụp hình về đến nhà thì có người hàng xóm dùng ná thun bắn một con chim bồ câu từ trên cây dừa rơi xuống. Con chim gãy cánh. Người nọ bảo ông đem chim đi nướng, làm vài xị đế lai rai. Thấy chim giãy giụa đau đớn, ông cầm lòng không đậu và xin nó về nhà chăm sóc.
Sau gần một tháng, cánh chim lành lại. Một tháng đó ông chăm chim như chăm con nhỏ. Ngày thả chim bay đi, ông thề với lòng mình sẽ không bao giờ làm hại bất cứ loài chim nào và cũng bảo cả nhà đừng làm hại các loài chim. Có lẽ con chim câu nhớ ơn người cứu nạn nên thi thoảng nó lượn về, miệng kêu líu ríu trước sân nhà.
Cũng từ đó ông để ý tại nơi ông hành nghề, mỗi lần ăn bánh mì hay xôi vào buổi sáng lại thấy một vài chú chim sẻ liệng tới mổ những vụn bánh ngon lành rồi lích chích bay đi. Rồi đám chim quanh quẩn bên ông mỗi ngày càng nhiều hơn, dạn dĩ hơn. Từ đó ăn gì ông cũng nhường lại cho chúng một phần.
Cách đây ba năm, bầy chim đã tăng lên trên 200 con. Chúng mỗi ngày một đông nên những mẩu vụn bánh mì của ông không còn cưu mang nổi. “Bài toán” thức ăn cho lũ chim khiến ông suy nghĩ. Rồi ông quyết định cai thuốc lá, dành ra mỗi ngày 20.000 đồng mua thóc cho đàn chim. Ông tâm sự: “Hồi trước mỗi khi không có khách thì châm thuốc lá phì phèo cho hết thời gian, nhưng kể từ ngày có chúng, lúc rảnh rỗi quẳng ra nắm thóc xem chúng ăn ngon lành thì mình thấy tâm hồn thư thái. Bỏ thuốc lá, dành tiền ấy mua thóc cho chim được một công mà đôi chuyện”. Nhiều người thấy ông chăm lũ chim ngồ ngộ cũng phụ ông mua thức ăn cho chúng, ông vui lắm.
Vào buổi sáng khi gửi xe xong, ông bước ra nhẹ nhàng, đàn chim vừa thấy ông đã lóc chóc bay theo. Có khi mưa gió sụt sùi, biết không có khách nhưng ông vẫn đến nhà thờ Đức Bà vì lũ chim. Lắm khi nhiều ngày liền không có khách chụp hình, hết tiền mua thóc ông lại chạy vào nhà bạn gần đó kiếm cơm, gạo ra cho chúng.
Nỗi niềm người thợ ảnh già
Giờ đây người thợ ảnh ấy đã nắm được từng tập quán của lũ chim, hầu như cá tính của những chú chim thân quen ông cũng thấu hiểu. Mỗi khi thấy đàn chim thưa thớt hay vắng bóng, ông lại lo lắng vì không biết chúng đang ở đâu và liệu có ai làm hại gì không.
Ông bảo vệ đàn chim như bảo vệ người thân của mình. Có những lúc ông đã gần như xung đột với những người săn chim. Đôi lúc nhìn những con chim nhỏ bé bị xe hơi sang trọng hoặc những chiếc taxi cán phải, ông bảo xót xa ghê lắm. Ông chỉ mong sao những bác tài xế nhẹ nhàng hơn, có thể bóp còi mỗi khi chúng đang say sưa nhảy nhót hay ăn ở dưới sân để không làm hại tới chúng.
Rồi lũ trẻ con lang thang có nhiều đứa dùng dép liệng làm chim gãy cánh, què chân hay chết, những vị khách thiếu ý thức... cũng góp phần làm đàn chim nhiều lúc sợ hãi và hao hụt. Con nào bị thương, ông lại đưa về chăm sóc, hoặc gửi nhà bạn gần đó chăm sóc cho tới khi chúng khỏe mạnh.
Bầy chim trời này ngày mỗi đông và nhiều con rất đẹp. Có những người biết chơi chim đến đây đã tỏ ra rất thích thú. Nhưng cũng có người bảo ông bẫy giúp vài con. Ông cự lại.
Nhưng không chỉ có mình ông. Nhiều bà con ở Hóc Môn, Củ Chi và nhiều nơi khác mỗi khi có dịp đi lễ ở nhà thờ Đức Bà thường mang theo vài ba ký thóc hay góp dăm ba ngàn gửi cho ông chăm sóc bầy chim. Ông nhận và chăm sóc lũ chim như bổn phận làm đẹp cho đời, khi mà tiếng chim ngày càng thưa vắng.
TT - Ngày nào người ta cũng thấy ông ở khuôn viên nhà thờ Đức Bà, trước Bưu điện trung tâm TP.HCM Mong ông nhiều nhất không phải là khách chờ lấy ảnh mà là lũ chim trời.
Người thợ ảnh già Vũ Khắc Điệp cho lũ chim ăn khi vắng khách - Ảnh: Ngọc Lan
Ông hành nghề chụp ảnh ở đây từ lâu lắm, nay đã qua tuổi sáu mươi. Mỗi ngày ông chạy xe từ nhà ở quận 2 qua đây. “Nghề ảnh bây giờ khó khăn lắm, ngày khá chụp được năm mười tấm, ngày khó có khi không có tấm nào. Nhưng tôi vẫn đến đây vì còn lũ chim”, ông nói.
Bỏ thuốc lá mua thóc cho chim
Ông tên Vũ Khắc Điệp. Câu chuyện ông làm bạn với chim nghe rất lạ.
Cách đây hơn 10 năm, khi vừa đi chụp hình về đến nhà thì có người hàng xóm dùng ná thun bắn một con chim bồ câu từ trên cây dừa rơi xuống. Con chim gãy cánh. Người nọ bảo ông đem chim đi nướng, làm vài xị đế lai rai. Thấy chim giãy giụa đau đớn, ông cầm lòng không đậu và xin nó về nhà chăm sóc.
Sau gần một tháng, cánh chim lành lại. Một tháng đó ông chăm chim như chăm con nhỏ. Ngày thả chim bay đi, ông thề với lòng mình sẽ không bao giờ làm hại bất cứ loài chim nào và cũng bảo cả nhà đừng làm hại các loài chim. Có lẽ con chim câu nhớ ơn người cứu nạn nên thi thoảng nó lượn về, miệng kêu líu ríu trước sân nhà.
Cũng từ đó ông để ý tại nơi ông hành nghề, mỗi lần ăn bánh mì hay xôi vào buổi sáng lại thấy một vài chú chim sẻ liệng tới mổ những vụn bánh ngon lành rồi lích chích bay đi. Rồi đám chim quanh quẩn bên ông mỗi ngày càng nhiều hơn, dạn dĩ hơn. Từ đó ăn gì ông cũng nhường lại cho chúng một phần.
Cách đây ba năm, bầy chim đã tăng lên trên 200 con. Chúng mỗi ngày một đông nên những mẩu vụn bánh mì của ông không còn cưu mang nổi. “Bài toán” thức ăn cho lũ chim khiến ông suy nghĩ. Rồi ông quyết định cai thuốc lá, dành ra mỗi ngày 20.000 đồng mua thóc cho đàn chim. Ông tâm sự: “Hồi trước mỗi khi không có khách thì châm thuốc lá phì phèo cho hết thời gian, nhưng kể từ ngày có chúng, lúc rảnh rỗi quẳng ra nắm thóc xem chúng ăn ngon lành thì mình thấy tâm hồn thư thái. Bỏ thuốc lá, dành tiền ấy mua thóc cho chim được một công mà đôi chuyện”. Nhiều người thấy ông chăm lũ chim ngồ ngộ cũng phụ ông mua thức ăn cho chúng, ông vui lắm.
Vào buổi sáng khi gửi xe xong, ông bước ra nhẹ nhàng, đàn chim vừa thấy ông đã lóc chóc bay theo. Có khi mưa gió sụt sùi, biết không có khách nhưng ông vẫn đến nhà thờ Đức Bà vì lũ chim. Lắm khi nhiều ngày liền không có khách chụp hình, hết tiền mua thóc ông lại chạy vào nhà bạn gần đó kiếm cơm, gạo ra cho chúng.
Nỗi niềm người thợ ảnh già
Giờ đây người thợ ảnh ấy đã nắm được từng tập quán của lũ chim, hầu như cá tính của những chú chim thân quen ông cũng thấu hiểu. Mỗi khi thấy đàn chim thưa thớt hay vắng bóng, ông lại lo lắng vì không biết chúng đang ở đâu và liệu có ai làm hại gì không.
Ông bảo vệ đàn chim như bảo vệ người thân của mình. Có những lúc ông đã gần như xung đột với những người săn chim. Đôi lúc nhìn những con chim nhỏ bé bị xe hơi sang trọng hoặc những chiếc taxi cán phải, ông bảo xót xa ghê lắm. Ông chỉ mong sao những bác tài xế nhẹ nhàng hơn, có thể bóp còi mỗi khi chúng đang say sưa nhảy nhót hay ăn ở dưới sân để không làm hại tới chúng.
Rồi lũ trẻ con lang thang có nhiều đứa dùng dép liệng làm chim gãy cánh, què chân hay chết, những vị khách thiếu ý thức... cũng góp phần làm đàn chim nhiều lúc sợ hãi và hao hụt. Con nào bị thương, ông lại đưa về chăm sóc, hoặc gửi nhà bạn gần đó chăm sóc cho tới khi chúng khỏe mạnh.
Bầy chim trời này ngày mỗi đông và nhiều con rất đẹp. Có những người biết chơi chim đến đây đã tỏ ra rất thích thú. Nhưng cũng có người bảo ông bẫy giúp vài con. Ông cự lại.
Nhưng không chỉ có mình ông. Nhiều bà con ở Hóc Môn, Củ Chi và nhiều nơi khác mỗi khi có dịp đi lễ ở nhà thờ Đức Bà thường mang theo vài ba ký thóc hay góp dăm ba ngàn gửi cho ông chăm sóc bầy chim. Ông nhận và chăm sóc lũ chim như bổn phận làm đẹp cho đời, khi mà tiếng chim ngày càng thưa vắng.
NGỌC LAN