anhbob
Member
Hôm nay, lại một phiên chợ Mơ. Đi qua đó nhìn thấy những lồng chó, lồng mèo san sát, đầy ắp những tiếng kêu thảm thiết mà cầm lòng không đặng. Bên cạnh dãy bán chó mèo là hàng cây cảnh, cả người mua và người bán đều nâng niu, chăm chút từng ngọn cây, từng bông hoa. Nhưng ngược lại, chó mèo thì chả đc quan tâm đến thế, thỉnh thoảng cái lồng nhốt lại bị nhấc lên, nhích ra chỗ khác một tí, đặt cái ịch xuống, làm mấy em mèo giật nảy cả lên. Nhìn em nào cũng tội nghiệp vì đói khát, vì bị cầm tù. Mình chợt nghĩ, cây và hoa cũng có tình cảm chứ, vậy thì việc nâng niu, chăm sóc là đương nhiên. Nhưng giá như những người bán hàng cũng dành cho chó, mèo chút tình cảm như vậy, thì các em ấy cũng đỡ khổ hơn trước khi tìm được người chủ mới.
Thỉnh thoảng, trên đường phố lại thấy những chiếc xe đạp chở một lồng chó/mèo đi dạo quanh phố phường. Thấy lòng tràn lên một nỗi xót xa, sao người ta lại ác độc thế nhỉ, người mua mèo về thịt đã ác, người nuôi rồi bán đi cho người ta thịt lại càng ác hơn. Nuôi con chó con mèo một thời gian, dù gì nó cũng đã gắn bó với mình, thế mà nỡ lòng nào giết nó. Dù không trực tiếp cầm dao thì đưa nó vào lò mổ có khác gì tự tay mình làm. Đã hơn một lần phải bán chó cho hàng thịt, dù ko muốn bán, dù có biện minh thế nào đi nữa thì mình vẫn thấy có tội. Mình đã xin lỗi FOx lần cuối trước khi nó đi vì mình đã không làm gì được, còn với Big, thực sự mình đã không dám ở nhà vào ngày hôm đó.
Nhìn xa rồi lại nhìn gần, mèo nhà mình bây giờ cũng đang ở tình trạng S.O.S, dù tất nhiên ko đời nào mình chịu bán mèo rồi. Nhưng các con khổ quá, suốt ngày bị xích, lại còn bị chửi bới nữa chứ. Giá như con chó và hai con mèo nhà mình hiểu được những câu ấy thì bọn nó nghĩ gì nhỉ? Chắc là phải vỡ bụng mà cười mất.. Còn mình thì stress quá mức. Nửa muốn tìm một người tốt để cho các em đi cho mình đỡ khổ mà các em cũng được sung sướng hơn, nửa lại sợ chắc gì đã có ai thương xót các em, khi mà các em chỉ là mèo ta, lông lá lại vằn vện, khó gần người.Sống với mình đang quen, dù bị nhốt các em vẫn quấn quýt, mỗi buổi tối đi làm về mình còn được vuốt ve ôm ấp các em. Bây giờ đem cho, mèo mẹ thì chắc chả ai nhận, mèo con lại nhút nhát quá, làm sao bây giờ.
Bây giờ chỉ có duy nhất một mơ ước, là được ở riêng để tha hồ đón các con về nuôi, cho vợ chồng, bố con chúng nó đoàn tụ. Nhưng ước mơ đó xa vời quá, bao giờ thực hiện được?
Thỉnh thoảng, trên đường phố lại thấy những chiếc xe đạp chở một lồng chó/mèo đi dạo quanh phố phường. Thấy lòng tràn lên một nỗi xót xa, sao người ta lại ác độc thế nhỉ, người mua mèo về thịt đã ác, người nuôi rồi bán đi cho người ta thịt lại càng ác hơn. Nuôi con chó con mèo một thời gian, dù gì nó cũng đã gắn bó với mình, thế mà nỡ lòng nào giết nó. Dù không trực tiếp cầm dao thì đưa nó vào lò mổ có khác gì tự tay mình làm. Đã hơn một lần phải bán chó cho hàng thịt, dù ko muốn bán, dù có biện minh thế nào đi nữa thì mình vẫn thấy có tội. Mình đã xin lỗi FOx lần cuối trước khi nó đi vì mình đã không làm gì được, còn với Big, thực sự mình đã không dám ở nhà vào ngày hôm đó.
Nhìn xa rồi lại nhìn gần, mèo nhà mình bây giờ cũng đang ở tình trạng S.O.S, dù tất nhiên ko đời nào mình chịu bán mèo rồi. Nhưng các con khổ quá, suốt ngày bị xích, lại còn bị chửi bới nữa chứ. Giá như con chó và hai con mèo nhà mình hiểu được những câu ấy thì bọn nó nghĩ gì nhỉ? Chắc là phải vỡ bụng mà cười mất.. Còn mình thì stress quá mức. Nửa muốn tìm một người tốt để cho các em đi cho mình đỡ khổ mà các em cũng được sung sướng hơn, nửa lại sợ chắc gì đã có ai thương xót các em, khi mà các em chỉ là mèo ta, lông lá lại vằn vện, khó gần người.Sống với mình đang quen, dù bị nhốt các em vẫn quấn quýt, mỗi buổi tối đi làm về mình còn được vuốt ve ôm ấp các em. Bây giờ đem cho, mèo mẹ thì chắc chả ai nhận, mèo con lại nhút nhát quá, làm sao bây giờ.
Bây giờ chỉ có duy nhất một mơ ước, là được ở riêng để tha hồ đón các con về nuôi, cho vợ chồng, bố con chúng nó đoàn tụ. Nhưng ước mơ đó xa vời quá, bao giờ thực hiện được?