• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mọi người giúp em với- mèo bị dẫm vào

keimoon

Member
Em trai em không cẩn thận dẫm vào mèo. Ngay lập tức, mèo hộc máu mũi, đùn phân và nước tiểu ra ngoài, đầu ngoẹo về 1 bên. Khi đấy em đi học, được tin em về nhà ngay, mang mèo đi cấp cứu. nhưng vì em trai em không dám nói là nó dẫm phải mèo nên em không biết mèo bị sao, bác sĩ thì chẩn đoán là trúng độc. Đến sáng nay em mới truy ra là em trai em dẫm vào. Em rất hoang mang vì thường triệu chứng như vậy là bị tổn thương nội tạng. Mọi người cho em hỏi: Liệu còn cứu được không ạ? Lát nữa em sẽ mang bé đi khám nhưng thực sự em rất sợ nghe tin dữ. Em chẳng biết làm thế nào...
 

Le To Anh

Member
Bạn đưa miu đi cập cứu ngay đi, tìm bác sỹ chuyên về thú y, nghe tình trạng như vậy là nhất nguy hiểm rồi. Chỉ có bác sỹ mới có khả năng và câu trả lời chính xác nhất để cứu miu thôi.

Cầu mong cho bé tai qua nạn khỏi, mong sao như vậy.
 

fanofken

Member
Ở Hà Nội cũng có nhiều cơ sở thú y. Bạn mau liên lạc với bên PetHealth hoặc bác sĩ Greenvet ấy. Chứ đừng mang mèo đến hanvet nha (tớ mang mèo đến khám 2 lần >< Sợ lắm rồi). Nghe tình hình thấy sợ quá T.T Khổ thân chắc là mèo con, bị dẫm phải như thế, tình trang nguy kịch đấy bạn ạ.
 

keimoon

Member
Chào các bạn. Cảm ơn các bạn trong những ngày qua đã chia sẻ với mình. Mình đã gọi điện lại cho bác sĩ ngay hôm đấy, bác bảo với tình hình bé chịu ăn uống thế thì để ở nhà chăm sóc, may mắn thì sẽ sống.
Từ hôm bé bị dẫm vào đến nay đã là 5 hôm rồi, tình hình vẫn không có gì khá hơn cả. bé vẫn nằm ngoẹo cổ, đi tiểu bình thường nên mình vẫn hy vọng là kiên trì sẽ được. Mình đều đặn cho bé uống đường gluco, sữa, b1 và cháo loãng. Nhưng đến hôm nay gần như là tuyệt vọng, bé nằm không kêu như mọi hôm, cho ăn uống vẫn ăn đều nhưng.... tuyệt nhiên không thấy đi tiểu. mình đọc về bệnh bí tiểu thấy có xuất hiện ở mèo bị cong cột sống... mình rất hoang mang... giờ thì không dám cho bé ăn uống gì... mai mình sẽ cho đi bác sĩ.

Lúc này thực sự mình đang rất buồn...Mà có lẽ nói buồn cũng không thể tả hết. Hôm nay gọi điện cho chị ở Hanvet, nói tình trạng, chị ấy đã bảo luôn " Vào cột sống thì không thể can thiệp được rồi em ạ, khó lắm, em cho nó ăn,nếu nó chịu ăn thì nó sẽ cứ sống lay lắt như thế, cứ sẽ nằm 1 chỗ đến chết, còn nếu không ăn thì nó sẽ chết dần" ... Trống rỗng... Giằng xé... Để em sống lay lắt vô thức hay...

Giờ lại thêm chứng bí tiểu...
Gọi điện cho 1 bác sĩ khác, bác hẹn sáng mai mang đến khám. Sáng mai đi thi về, tớ sẽ mang em qua.

Tớ thực sự cảm thấy nản và mệt mỏi quá. Buồn lắm, giận lắm nhưng không biết đổ lỗi cho ai bây giờ. Đây là sự việc không may, không ai mong muốn, tớ không thể trách mắng em tớ, nó cũng đã quá hối hận rồi. Nhưng tớ thì biết nghĩ thế nào bây giờ...

Bé Sumo nhà tớ mới chưa được 3 tháng. Em ngoan và rất hiếu động. 5 ngày qua quả thực rất dài đối với tớ. không thể tin nổi là trước khi tớ bước ra khỏi nhà, em còn ngủ với tớ, đùa với tớ, cắn tay tớ mà khi về em đã thành như thế này rồi... vô thức... gọi không nghe... lay không dậy... tớ thấy bất lực lắm.

Tại sao lần nào cũng là tớ? Hay mẹ nói đúng: nhà mình không có tay nuôi mèo.
Nhưng đối với tớ, Sumo, kể cả em Cún trước kia nữa, không chỉ là mèo, mà còn như những thằng em trai. Chúng nó yêu thuơng mình, chơi đùa với mình mà không cần đòi hỏi bất cứ cái gì. Chúng làm mình cảm thấy bớt cô đơn trong những lúc 1 mình... Nhưng tại sao?

Không may? ừ, tớ biết là không may. Từ nhỏ đến lớn tớ đã là người không may mắn. Tớ chấp nhận. Nhưng áp đặt cái không may đấy lên những người mà tớ yêu thuơng thì tớ không thể chấp nhận. Nhưng... tớ không chấp nhận thì tớ còn biết làm gì được? Hay không yêu thuơng ai, cái gì nữa???

Tớ tuyệt vọng hoàn toàn. Mọi người có hiểu cảm giác buổi đêm, nâng trong lòng một thân thể oằn èo, vô thức mà nghĩ đến những lúc chạy nhảy, vui đùa của nó thế nào không... thực sự kinh hoàng...Đau lòng lắm.

Tớ không có mong muốn gì to lớn cả, tớ chỉ mong em được khoẻ mạnh, khoẻ mạnh mà sống... sao khó quá... trc đây em Cún bị bệnh hiểm nghèo, không thể cứu được, tớ đành chịu. Sumo đã được tớ nuôi, tớ che chở cẩn thận, vậy mà... chẳng thể làm được gì nữa rồi. Chỉ thuơng Sumo, còn nhỏ quá, em còn đang tung tăng vui đùa, em tình cảm lắm, sao kết cục của em lại ở đây?

Tớ stress kinh khủng, nhưng không trách em tớ được vì tớ biết nó day dứt lắm, ân hận lắm. Tớ đau lòng kinh khủng. Tớ muốn gào lên như 1 con điên chính hiệu nhưng lại không thể.

Tớ thực sự không đủ dũng cảm để đối mặt với những phút như thế này. Có lẽ từ nay tớ không nuôi gì nữa, để không còn làm liên luỵ đến những sinh linh nhỏ bé, vô tội này nữa.

Xin lỗi mọi người vì tớ nói quá nhiều và quá linh tinh. nhưng bởi vì lúc này tớ đang bế tắc, tuyệt vọng, tớ không nói được với ai cả, chỉ biết chia sẻ cùng mọi người. Cảm ơn các bạn.
 

kisstherain

New Member
Keinmoon ơi, đọc những dòng bạn viết mà mình thấy buồn tê tái. Mình rất muốn san sẻ cùng bạn mà không biết phải nói thế nào? Chuyện này đau lòng quá, nhưng cũng giống như cuộc đời con người vậy, chẳng ai có thể biết trước điều gì có thể xảy ra cả. Có lẽ ai nuôi 1 con vật cũng phải đối mặt với việc rồi sẽ có lúc có thể phải rời xa nó, nhưng không phải vì thế mà họ sẽ không dành yêu thương cho những con vật nữa đúng không... Được thương yêu là thứ quý giá nhất mà ai cũng muốn được nhận cả.
Không thể đổ lỗi cho ai, bạn cũng đừng suy nghĩ quá nhiều và đổ lỗi cho mình nữa nhé. Không bao giờ em ý gặp phải chuyện như vậy là vì bạn không may mắn đâu. Bạn hãy ở bên em ý lúc này và cố ngủ đi 1 chút nhé.
Mình cầu mong ngày mai em ý có thể khá hơn.
 

emily_vn

Member
Chia buồn với bạn. Nhưng theo mình thấy tình hình như thế, có thể là nó đã bị bẹp ruột và vỡ bàng quang (Đùn phân và nước tiểu). Cổ ngoẹo ko thẳng được do ảnh hưởng đốt sống. Nói một cách thật lòng, mình nghĩ bạn nên nhờ bác sĩ tiêm một mũi giúp em nó đi thanh thản. Để nó thế, đau đớn tội nghiệp lắm, mà mình cũng thêm buồn. Đôi điều góp ý. Cố gắng vượt qua.
 
keimoon ơi, cố gắng lên, giúp em ấy vượt qua khó khăn nhé, mình từng gặp phải trường hợp thế này, khi mình còn bé, ngày ấy mình còn nhỏ, rủ hàng xóm sang chơi "bịt mắt bắt dê" trong nhà, lúc chơi thì vô tình anh mình đạp phải một bé mèo con một tháng tuổi, bé còn quá bé nên đã chết trong vài phút sau đó, mình rất đau lòng và khóc suốt nhưng không thể làm gì nữa. Bạn à, nếu tình hình quá tệ, thì tốt nhất hãy cho em ấy ra đi một cách thanh thản, mình không muốn thế và bạn cũng không muốn thế, nhưng thà là như vậy còn hơn là chết dần chết mòn trong đau đớn....
 

fanofken

Member
Kei à, 2 tuần trước, 3 bé mèo con nhà tớ rủ nhau tiêu chảy nặng. Khắp sân, người ngợm lấm bẩn hết cả, còm nhom và không chịu ăn uống gì. Lúc ấy tớ vừa cuống vừa áp lực. Không còn thiết gì hết, lúc nào cũng cảm thấy như lửa đốt, lo lắng lắm. Nhưng mà sau một tuần cố gắng, thức đêm thức hôm, bơm thuốc cho mèo uống, thì các bé đã khỏi. Giờ lại khỏe mạnh, hồng hào rồi.

Lúc ấy tớ cũng nghĩ mình sẽ không nuôi gì nữa. Chỉ sợ sáng tỉnh dậy đã muộn mất rồi. Nhưng may là hỏi người có kinh nghiệm và thăm khám bác sĩ kịp thời. Giờ tớ thấy mình cũng được đền đáp phần nào khi nhìn chúng nó khỏe mạnh và quấn mình lắm.

Bạn cố gắng thu xếp đưa em ấy đi khám trực tiếp. Cố gắng hết sức bạn nhé.
 

Cún Mèo

Member
Đọc bài viết của em mà chị cảm thấy như đang ở trong tâm trạng của em, đau khổ quá.

Chị hình dung được cái cảnh này, mình không làm được việc gì nên hồn cả, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến hình ảnh mèo nhỏ nằm thoi thóp, oặt ẹo.

Khi bị dẫm vào người, nhất là tủy sống bị tổn hại, mèo khó tránh khỏi việc bị liệt. Mèo dai sức, nhưng liệt như vậy chắc cũng sớm ra đi thôi. Trong trường hợp này chị nghĩ nó khó có thể khỏe lại, vì mỗi ngày nó một yếu đi như thế...

Thôi, có điều an ủi là em quan tâm đến nó, em ở bên nó khi nó ốm đau thế này.

Chị cũng mới mất mát... Nhớ lại, chị lại thấy tim thắt lại và mắt nhòe nhoẹt. Lâu nay, chị không muốn vào Viet Pet, vì chị sợ các câu hỏi. Rất nhiều người hỏi han chị, mà chị không muốn trả lời các câu hỏi ấy. Nó như dao bổ vào gan ruột chị.

Em đừng quote lại những gì chị viết nhé, biết vậy thôi, chị không muốn mở rộng đề tài này.
 

ngudaymuon

Active Member
Bé Sumo sao rồi em??? Chị thực sự cảm động trước tình cảm mà e dành cho Sumo, chị nghĩ con bé cũng hiểu hết và bé sẽ hạnh phúc nhiều hơn khi e không tự trách móc bản thân mình, lạc quan và yêu đời nữa, vì con bé cũng yêu em nhiều như e yêu bé. Cố gắng lên em nhé.
 

nguyenthuy

Member
Tớ thành thật chia buồn với câu chuyện của cậu. Tớ cũng từng nuôi một con mèo đc 3 tuổi thì một hôm nó đi về bị ngẹo cổ, lúc lắc đầu, đc đến hôm sau thì chết. Cảm giác nhìn nó sắp chết mà ko cứu đc quả thật rất khó chịu, tớ có lúc muốn nổ tung và sau cái chết của nó, tớ bị stess một thời gian dài, và qua vài năm mình mới nuôi mèo, đôi khi mình vẫnm bị ám ảnh bởi cái chết của Minh(con mèo cũ), nhưng biết làm sao đc hả cậu, dẫu sao tớ và nó cũng có duyên với nhau, đc gặp, đc sống, đc vui buồn với nhau, thế cũng là hạnh phúc rồi. Cậu ơi cố lên, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thui mà, tớ tin như vậy.
 

keimoon

Member
Cảm ơn các chị, các bạn nhiều lắm. Đọc những dòng chia sẻ của mọi người, mình cảm thấy rất xúc động. Cảm ơn tất cả sự quan tâm của mọi người.
Sáng nay mình mang em sang nhà bác sĩ hôm qua đã hẹn, nhưng gần trưa, bác chờ mình không được, bác có việc phải đi. Mình gọi điện, bác bảo mình mang ra Bảo Sinh nhờ người ta xem hộ cho, không muộn mất.

Đến Bảo Sinh, chị bác sĩ ở đấy trách mình mang ra muộn quá, những 5 ngày rồi, khó hồi phục lắm. Nhưng có phải mình mang đến muộn đâu, bao nhiêu phòng mạch, mỗi người nói 1 kiểu, mình biết làm thế nào được.

Chị bảo lo nhất là cái cổ của em, em bị nặng lắm rồi, còn có nhiều triệu chứng nữa... Nhưng trước mắt, nếu khắc phục được cái cổ thì những cái khác chỉ là chuyện nhỏ. Chị đưa mình 1 chai dầu, bảo mình về xoa bóp cho em nhiều vào, nếu 3 hôm sau không khá hơn, không đi tiểu được thì mang qua chị xem.

Mình đi về, chẳng nghĩ đến cái lắc đầu khi nãy của chị, chẳng nghĩ đến lời chị nói là " nặng quá rồi, khó hồi phục", chỉ nghĩ là mang em lên sân thượng phơi nắng, xoa dầu. Sau buổi chiều nay, có 1 tẹo bé ngóc được cái đầu bên kia dậy , 1 tí, chỉ duy nhất lúc đấy thôi nhưng mình tin, kiên trì sẽ thành công. Bây giờ mình cũng chỉ biết làm có thế. Đem bé xuống phòng 1 lúc, bé đã " tồ " cho 1 bãi. Mừng phát khóc mọi người ạ. Chưa bao giờ nhìn thấy 1 bãi nước tiểu mà mừng rơi nước mắt như thế. Mình thấy cũng là dấu hiệu tốt. Mình hy vọng lắm.

Tự dưng chợt nghĩ đến đứa bạn mình, có lần hân hoan khoe :" Mèo nhà tao vừa khỏi ốm, chạy nhảy khỏe hơn cả lúc trước" , mình vừa mừng, vừa tủi. Tủi là vì tại sao chưa bao giờ mình được may mắn có cái niềm hân hoan ấy. Nhưng mình tin vào 1 kết thúc có hậu.

Cảm ơn tất cả mọi người, mình đã nhẹ lòng hơn rất nhiều. Tình hình Sumo béo sẽ được cập nhật thường xuyên. Mình chỉ muốn nói: Trong những lúc thế này, nhận được những lời động viên, an ủi của mọi người khiến mình cảm thấy tin vào những điều tốt đẹp còn sót lại trên đời.
 

Phu Dung

Moderator
Đừng bao giờ hết hi vọng bạn ạ. Lúc trước khi Chipchip nhà mình phát bệnh thận, mình cũng đã mang nó đi chạy chữa khắp nơi, đến khi đến được bác sĩ giỏi thì đã quá muộn nhưng trong khi nó đau ốm, nó vẫn cảm nhận được tình cảm và sự chăm sóc của nhà mình và thấy rất rõ là nó đã rất cố gắng để sống, để không phụ lòng lo lắng của mình nhưng bất khả.

Do đó hãy cứ hi vọng và cố gắng bạn nhé, châm ngôn sống của mình là "Nếu sau này có phải hối hận thì nên hối hận về những việc mình đã làm chứ đừng bao giờ phải hối hận về những việc mình đã không làm". Cứ làm mội việc có thể đi, dù sự thể có thế nào thì bạn cũng sẽ thấy thanh thản. Những con mèo con ngoan ngoãn sẽ được nhiều may mắn. Mình mong em nó sẽ bình phục được.
 
Không biết hôm nay sức khoẻ em mèo của bạn sao rồi, đã khá lên chưa, dù sao mình vẫn rất mong bé bình phục, dù hi vọng cũng mong manh lắm, nhưng bản năng sinh tồn của mèo mạnh lắm, và bé mèo của bạn cũng khá lớn, nên mình cũng hi vọng bé có thể chịu được và bình phục trở lại, mình mong một ngày bạn báo tin vui...
 

06943831

New Member
chia buồn cùng bạn
đừng bao giờ bỏ cuộc nhé bản năg sinh tồn của mèo lớn lắm bạn ạ cố lên nhé chịu khó chăm sóc em nó tý chúc em nó mau bình phục ^^
 

ngudaymuon

Active Member
Nhiều khi khó lí giải được tình cảm giữa con người và vật nuôi, chó mèo không chỉ là để trông nhà, để bắt chuột mà chúng là những người bạn, người thân trong gia đình, là máu thịt của ta. Khi chúng đau hay bệnh, lòng ta cũng xót xa, cũng quặn đau như thân thể ta đang mang bệnh vậy. Nhìn khuôn mặt đáng yêu đó, đôi mắt ngây thơ đó bỗng nhiên không còn ở bên ta nữa...trống rỗng. Nhưng quan trọng là tình yêu thương đủ đầy mà chúng cảm nhận được khi ở bên ta, khi được yêu thương vuốt ve, khi cảm nhận được những giọt nước mắt xót xa chảy xuống...Để mai sau này sẽ chẳng phải ân hận, phải trách móc, để nhớ về chúng như khi nhớ về một người thân trong nhà với những kỉ niệm đẹp nhất.

Su mo sẽ mạnh khoẻ, sẽ nghị lực để sống vì sumo cũng mong lắm được ở bên e lâu dài, được sống trong tình yêu thương của em. E mạnh mẽ lên nhé.
Ngày hôm nay với chị là một ngày buồn và dài, chị hiểu hơn ai hết nỗi buồn mà e trải qua lúc này...an ủi e và tự an ủi mình.
 

keimoon

Member
Cả nhà thân yêu. Hôm nay bé Sumo đã ngồi được rồi :((. Mặc dù chân còn yếu nên bé lại nằm xuống luôn nhưng bé vẫn cố gắng ngồi dậy liên tục. Bé kiên cường lắm mọi người ạ. Bé không phụ công mình chăm sóc và mọi người động viên đâu. Mình mừng lắm. Khả quan đến không ngờ cả nhà ạ. Mình còn không tin nổi vào mắt mình. Mừng đến phát khóc :(( . Bé đang trở lại rồi...
@ ngudaymuon: Em hiểu rồi chị ạ. Em hiểu điều chị đang phải đối mặt. Em không dám đào sâu vào đó, mong chị cảm thấy nhẹ nhàng hơn đôi chút. Có những điều mình hiểu nhưng lại không thể vượt qua. Em rất sợ những phút giây như thế. Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chị và những người chị thương yêu.
 

Samantha

New Member
Mình từng có một chú mèo con vô tình bị cái gạt chóng xe kẹp vào gầm xe máy đang chạy và bị lôi trên đường mấy mét mới tuột ra, lúc nhận ra thì đã quá trễ. Nhắc đến bé chỉ muốn khóc thôi, cầu mong cho bé mèo của bạn sớm bình phục, mình mong tin mừng từ bé mỗi ngày đấy.
 
may quá, bé đã phần nào hồi phục, keimoon cố gắng lên. mình tin em ấy sẽ sớm bình phục thôi, bạn cố chăm sóc em ấy nhé:)
 
Top