Thành viên mới của gia đình, mèo Mũi Bơ! =D>
Nhà mới đón thêm một thành viên mới là mèo Mũi Bơ, gọi ngắn là Bơ. Mèo Mũi Bơ là có bộ lông xù màu xám và vàng, 2 mắt màu... bộ đội. Trên đường về nhà Mũi Bơ cứ kêu míu míu suốt đến là tội. Vừa về đến nhà là Mũi Bơ lon ton đi khám phá ngay, không sợ gì. Mũi Bơ cứ được vuốt ở chót đuôi là võng lưng xuống, cong hết đuôi lên trông rất ngộ. Mũi Bơ cũng rất hay gừ thích khi được tẩm quất nữa.
Gặp anh Víc, cả 2 xù lông lên, cong lưng thủ thế. Thế rồi anh Víc gầm lên một tiếng, Mũi Bơ sợ quá la hai tiếng thất thanh không ra gầm không ra khóc - vừa về đến nhà lạ mà lại gặp phải một con quái vật to đùng màu trắng nó dọa mình rồi. Sợ quá. Mình liền cho Mũi Bơ vào nhà của mèo rồi xua Víc ra, vuốt vuốt lông cho Mũi Bơ để vỗ về, một lúc sau Mũi Bơ lại thập thò ngó ra cửa nhà xem con quái vật màu trắng còn ở đấy không. Không thấy nó đâu Mũi Bơ ra gần mình rồi trèo lên đùi ngồi, mình cù Mũi Bơ, Mũi Bơ gừ thích rồi liếm liếm ngón tay mình rất tình cảm.
Từ đấy Mũi Bơ coi mình là "mẹ", cứ dứt ra đi đâu mà không thấy là kêu míu míu gọi "mẹ". Tối đến ngủ trong nhà của mèo, thức giấc, không thấy "mẹ" đâu, kêu ngíu ngíu gọi rồi thấy "mẹ" gọi "Mũi Bơ, Mũi Bơ" , thế là chạy tới leo lên giường rúc đầu vào "mẹ" ngủ ngon lành. Lúc thức cứ phải có "mẹ" ở gần thì mới yên tâm chơi đùa, cũng mệt. Cứ phải chờ lúc nào ngủ say say thì mới lừa trốn đi được một chút. Thức giấc không thấy "mẹ" đâu là lại kêu ngíu ngíu nghe đến xót. Đã thế lại phải canh chừng anh Víc vào phá không cho Mũi Bơ ngủ.
Tối đến, Mũi Bơ và anh Víc lại gặp nhau, Mũi Bơ đi lại gần rất tự nhiên, nhưng anh Víc lại đột nhiên khè một cái làm Mũi Bơ hoảng sợ gừ lại thế là "mẹ" lại phải bế Mũi Bơ đi trốn.
Ngày thứ 2, anh Víc vẫn khè Mũi Bơ, Mũi Bơ gừ lại. Tuy nhiên anh Víc cứ rình Mũi Bơ từ xa, nhìn rồi kêu lên những tiếng phấn khích. Sang ngày thứ 3 thì anh Víc đã lại gần và hít hít Mũi Bơ rồi, còn Mũi Bơ vẫn thủ thế. Đến tối thì anh Víc đã dạn hơn, bắt đầu đánh đùa và vồ đùa em, Mũi Bơ dần dần hiểu và không phản đối nữa, cả nhà đầu tiên lo sợ vì anh Víc ra tay có vẻ mạnh quá (nhưng không trúng) rồi sau cũng hết lo dần, anh Víc cứ đuổi Mũi Bơ lại cong lưng xù đuôi chạy quanh, 2 anh em vờn nhau, một to đùng một bé xíu trông rất vui mắt. Anh Víc lớn tướng mà vẫn thích chơi trò trẻ con, cứ vờn em như đùa với một con chuột nhỏ. Có Víc chơi cùng, phản xạ rất nhanh như một thử thách, cứ chặn đầu, rình rập rồi nhảy vào cắn đùa, làm Mũi Bơ cũng trở nên nhanh nhẹn, năng động hơn, tập phản xạ rất tốt. Anh Víc cứ vừa chơi vừa kêu những tiếng ngắn và cao rất thích thú. Mũi Bơ vì bé hơn rất nhiều chủ yếu là phòng thủ, chạy quanh và trốn, nhưng thỉnh thoảng cũng ra tay, đuổi lại và giơ tay đánh đùa. Từ đấy anh Víc nghiện chơi với Mũi Bơ, cứ thức là ngồi chờ ngoài phòng, không được chơi thì đi ngồi kêu rất buồn và bức xúc. Thế là hai anh em đã thân thiện với nhau trở thành đôi bạn chơi vui trong nhà.
Mũi Bơ về nhà 2 ngày mà chỉ chịu bú sữa, chưa ăn uống gì, cũng không đi vệ sinh. Tối ngày thứ ba, Mũi Bơ đi tè vào chậu cát rất ngoan "mẹ" rất vui đi khoe ầm lên. Anh Víc lên ngửi ngửi chậu rồi nhanh chóng tranh thủ trèo vào đánh dấu luôn một bãi trong chậu ị của em, "mẹ" ngăn không kịp.
Giờ thì Mũi Bơ vừa ngủ dậy, lại đang chơi với anh Víc rồi. Mong Mũi Bơ hay ăn, chóng lớn khỏe mạnh. Thành một cô mèo xinh đẹp và cùng anh Víc cho ra những đàn con thật xinh xắn nhé.
