Chào cả nhà,
Lâu rồi mình có chat với em Neko khoe vụ mình nhặt được một chú mèo con. Bây giờ mới chụp ảnh của em mèo đấy được.


Em mèo này thực ra không phải do mình nhặt, mà do em trai mình 7 tuổi nhặt được. Hôm đấy cu cậu đang chơi ở nhà hàng xóm tự dưng gọi điện về, giọng rất chi là hồi hộp: "Có một con mèo cứ đi theo Việt Anh (nó xưng tên với mình), nó bẩn lắm, VA đang lau người cho nó. VA hỏi "người ta" nhưng "người ta" bảo không phải mèo nhà "người ta" (không hiểu "người ta" là ai luôn!:rolling eyes
. VA bế nó về nhé?"
Mình đồng ý liền. Lúc về thấy cu cậu ôm một chú mèo đen thui, bết bùn đất, vừa gầy vừa run. Mình sai cu cậu đi lấy chậu, dầu gội, khăn, máy sấy rồi xách phích nước ra sân tắm cho em mèo. Khiếp, cả một chậu nước đen sì! Lau và sấy khô xong thì cho nó ăn sữa, nhưng nó không ăn mấy. Mình mang sang tiệm thú y bên đường xem có bị bệnh trong - ngoài gì không, nhưng bác sĩ nói không sao.

Đến ngày thứ 2 thì em mèo ăn được. Ăn sữa 3 hôm thì chuyển sang ăn cơm với chị Miu. Đói hay sao mà cứ nhai rau ráu! Bây giờ thì vẫn hơi gầy nhưng cũng khá mượt mà rồi. Mình báo thế để cả nhà mừng.
Bình thường thằng em trai mình nó sạch lắm, những con vật lạ mà bẩn bẩn ngoài đường là nó không dám động vào. Thế mà hôm đấy có duyên thế nào em mèo lại theo nó, cu cậu thương hay sao mà không sợ hãi gì cả, cứ thế bế lên đặt vào giỏ xe. Mẹ mình bình thường cũng sợ mèo đen và không thích mèo nhặt về, nhưng thấy em trai mình tự dưng nó lại "tình cảm" thế thì cũng thương, cho phép nuôi (may quá!). Phù, bây giờ thì chú mèo này đã được cả nhà yêu quý.
Cu cậu đặt tên em mèo là Mun. Mun đã học được "nội quy" là ị ngoài vườn và ăn trong nhà (sau nhiều ngày ị trong bếp), hiền như cục bột, cứ đụng vào người chưa cần biết người ta làm gì đã rên "gr..gr..." lên rồi
raying:
Từ nay Mun sẽ ở nhà với chị Miu :love struck:
Lâu rồi mình có chat với em Neko khoe vụ mình nhặt được một chú mèo con. Bây giờ mới chụp ảnh của em mèo đấy được.


Em mèo này thực ra không phải do mình nhặt, mà do em trai mình 7 tuổi nhặt được. Hôm đấy cu cậu đang chơi ở nhà hàng xóm tự dưng gọi điện về, giọng rất chi là hồi hộp: "Có một con mèo cứ đi theo Việt Anh (nó xưng tên với mình), nó bẩn lắm, VA đang lau người cho nó. VA hỏi "người ta" nhưng "người ta" bảo không phải mèo nhà "người ta" (không hiểu "người ta" là ai luôn!:rolling eyes
Mình đồng ý liền. Lúc về thấy cu cậu ôm một chú mèo đen thui, bết bùn đất, vừa gầy vừa run. Mình sai cu cậu đi lấy chậu, dầu gội, khăn, máy sấy rồi xách phích nước ra sân tắm cho em mèo. Khiếp, cả một chậu nước đen sì! Lau và sấy khô xong thì cho nó ăn sữa, nhưng nó không ăn mấy. Mình mang sang tiệm thú y bên đường xem có bị bệnh trong - ngoài gì không, nhưng bác sĩ nói không sao.

Đến ngày thứ 2 thì em mèo ăn được. Ăn sữa 3 hôm thì chuyển sang ăn cơm với chị Miu. Đói hay sao mà cứ nhai rau ráu! Bây giờ thì vẫn hơi gầy nhưng cũng khá mượt mà rồi. Mình báo thế để cả nhà mừng.
Bình thường thằng em trai mình nó sạch lắm, những con vật lạ mà bẩn bẩn ngoài đường là nó không dám động vào. Thế mà hôm đấy có duyên thế nào em mèo lại theo nó, cu cậu thương hay sao mà không sợ hãi gì cả, cứ thế bế lên đặt vào giỏ xe. Mẹ mình bình thường cũng sợ mèo đen và không thích mèo nhặt về, nhưng thấy em trai mình tự dưng nó lại "tình cảm" thế thì cũng thương, cho phép nuôi (may quá!). Phù, bây giờ thì chú mèo này đã được cả nhà yêu quý.
Cu cậu đặt tên em mèo là Mun. Mun đã học được "nội quy" là ị ngoài vườn và ăn trong nhà (sau nhiều ngày ị trong bếp), hiền như cục bột, cứ đụng vào người chưa cần biết người ta làm gì đã rên "gr..gr..." lên rồi
Từ nay Mun sẽ ở nhà với chị Miu :love struck: