Tớ khoái nhất trần đời là trò bắt rận bằng tay, chỉ thích những em mèo hiền để mình tha hồ bắt rận mà không bị cắn, cào thôi (thằng Pumpkin mất dạy nhà tớ không cho tớ bắt rận, nhưng thỉnh thoảng tớ cũng bắt được, và bị cào cho nát tay). Nhưng Pumpkin cũng không bị quá nhiều rận, vì tắm thường xuyên mà, 1 hoặc 2 con gì đấy thôi...
Rận thường tập trung ở vùng cổ, má, lưng bả vai, nách và bụng mèo. Mèo nào mà nhiều rận thì chi chít khắp người, chả có chỗ nào là không có rận. Tớ thỉnh thoảng có thời gian hay vào chùa chơi, mèo của nhà chùa thường hiền, bẩn và cực kỳ nhiều rận. Tớ mà tóm được chú nào là tớ ngồi hàng tiếng đồng hồ tẩn mẩn bắt rận cho chú đó, bắt đến nỗi hai cái móng tay mình nhoè máu. Hì hì, ở chùa thì không được sát sinh nhưng rận thì tớ chả ngại. Đến nhà ai nuôi mèo mà có rận là tớ cũng thô thiển ngồi ì ở nhà họ, bắt cho kỳ hết rận trên con mèo rồi mới về.
Mà tớ bắt rận có nghề luôn í nhé, bắt nhanh cực, giết xong con nào là tớ gỡ ra, vứt ra đất.. Chứ nếu để rận chết trên lông mèo, dễ bị nhầm với lũ rận sống, bực mình lắm. Những con rận béo có cái bụng đầy trứng, bép, có khi trứng bắn cả vào mắt mình ấy chứ..
Những ngón tay tớ rất nhạy, có đêm ngủ cùng Pumpkin, đèn tắt tối om, tớ chạm phải 1 con rận trên bộ lông của Pumpkin, mà tớ cũng lần lần để ép nó vào 2 ngón tay, rồi chuyển nó ra móng, bép, chết luôn... Không cần tí ánh sáng nào.
Ngày be bé tớ mơ ước được dự cuộc Thi Bắt Rận Mèo, nhưng hình như chưa ở đâu có cuộc thi đó cả. Tớ muốn dành giải nhất cuộc thi đó ha ha..
A, lại còn có trò bắt những con rận to, lấy 1 miếng bìa trắng, 1 cuộn băng dính trong to, dính con rận vào giữa miếng bìa và miếng băng dính, cho nó chết ngạt nữa chứ... Để nó ngạt mấy tiếng lại gỡ ra, đè móng tay, bép, bép, bép, bép... Chết cả lũ hà hà...
Tớ đúng là hung thần của loài rận, khè khè... Chắc kiếp sau tớ sẽ biến thành mèo hoang, thành vua rận để lũ rận trả thù tớ mất, hí hí...