Cô Rose1402,
Đêm hôm nay cháu mới đọc được bài viết của cô,.. và đã cảm động không kìm được nước mắt.
Cháu cảm nhận rằng.. từng từ từng chữ mà cô viết nên, giống như cô khắc mạnh vào trong lòng cháu.. và khi cô khắc mạnh những ngôn từ ấy vào trong lòng cháu, cháu cảm nhận đây là một đêm dài.
Cháu thấy thương mèo Tom, những đau đớn mà cô và Tom cùng chịu đựng, và những bước ngoặt trưởng thành rất lớn lao mà Tom đã trải qua.
Cháu đã nghiền ngẫm từng câu chữ của cô trong dòng nước mắt, trong lòng cháu cô khắc nên một chữ Tom rất lớn. Có lẽ, chữ Tom này sẽ không thể phai mờ trong thâm tâm cháu, cũng như những người đã và đang ngồi đây để được vô tình khắc ghi trong lòng một tình yêu lớn lao vượt qua nỗi sợ hãi bền bỉ này.
Cháu hiểu. Cháu biết cháu đang rất hiểu cô.
Nhưng cháu vẫn thấy trong lòng cháu trống vắng, vì Tom không phải là của cháu, cháu ghen tị với cô.
Tình yêu của cô và mèo Tom, lớn lao và kì lạ lắm. Khi đọc, cháu đã nghĩ rằng mình cũng có tình cảm y như vậy với mèo của cháu.
Nhưng giờ đây mèo của cháu đã rời xa cháu rồi, dù bé vẫn đang sống, dù cháu vẫn đến thăm bé, rồi chấp nhận sự lạnh lùng mà bé đã dành cho mình.
Bé không phụ thuộc vào cháu nữa, và bé cũng giận dỗi cháu lắm. Cháu thấy tội lỗi vì cứ im lặng để bé về nhà mới, cháu không dám đối diện trực tiếp với bé và con của bé, cháu cũng không dám vuốt ve bé, vì sợ sẽ lưu luyến không rời.. Cháu còn nhớ ánh mắt ngơ ngác của bé khi bị người lạ đưa về mà không có cháu ở bên, khi biết rằng trên đường đi, bé đã kêu rất nhiều, rất thảm thiết, rồi tuyệt thực gần 2 tuần, cháu đã khóc. Ánh mắt của bé, cháu đã lén trông thấy, có lẽ đó là ánh mắt duy nhất khiến cháu phải bật khóc vì sự bất lực nhất cho đến giờ phút này. Khi về thăm bé, bé vẫn nhận ra cháu, nhưng những hành động giãy đạp bằng được để chối bỏ tất cả cử chỉ yêu thương mà cháu dành cho bé đã làm cháu xót xa. Đau đớn vô cùng. Những lúc như vậy, cháu chỉ còn biết nuốt nước mắt, và đến lúc về nhà nó chỉ trực vỡ oà ra mà thôi.
Cháu ao ước có được một tình cảm yêu thương mặn nồng với em cưng, có những chịu đựng, có những đắng cay, có những giọt nước mắt,.. có những lo lắng phiền muộn, có những niềm vui cao cả, có những chấp nhận hi sinh, và cả những cảm giác hiếm hoi, nhạy bén. Đó là những gì đã bẩm sinh trong tình cảm mà cô dành cho Tom. Cháu thực sự rất ghen tị với cô, vì cháu ngưỡng mộ những gì cô đã dành tặng Tom,... cũng như niềm tin mà Tom gửi gắm nơi sâu thẳm tâm hồn cô.
Cháu không biết phải nói gì nữa, vì trong lòng cháu giờ đây có vô vàn những cảm nhận.
Có cả đố kị, có cả yêu thương, có cả kí ức, cả lòng ngưỡng mộ mà cháu đang dành cho cô.
Đọc bài viết của cô có đêm nay mà cháu cảm giác như mình đang sống trong những đêm không trăng dài dăng dẳng vậy. Cháu chỉ biết nghĩ, nghĩ, và nghĩ mà thôi.
Sau khi đọc xong cháu đã hoàn toàn bất động trong cả tiếng đồng hồ. Vì tình cảm yêu thương của cô đã đập mạnh vào trái tim cháu. Cháu thấy đau.
Cô Rose1402 thân mến,
Cháu cảm ơn cô vì đã viết nên tâm hồn mọi con người có tình yêu thú vật bao la.
Vì bài viết của cô mà cháu đã có cả đêm dài để nghĩ lại tình cảm, ôn lại kí ức gần 2 năm mặn nồng đối với bé mèo, và những bé cưng khác của cháu.
Cháu ghen tị, vì cháu ngưỡng mộ cô.
Cảm ơn bầu trời không trăng thanh bình mà cô đem lại cho cháu, để một ngày mai tươi sáng có thể bắt đầu với tất cả mọi người.
Cầu mong những ánh nắng ấm áp nhất sẽ mãi sáng rọi chiếu sáng tâm hồn cô.
~!~ Vipz.14