phuonganhdp
Member
Đến bây giờ, ngồi đây, mình vẫn nhớ như in cảm giác bế em trên tay,
cảm giác của 1 chú mèo bé nhỏ nhưng xấu số,
mình cứu được em từ tay 1 đứa bán mèo,
lúc đem em về, 2 mắt em bị đau, nhử ra đầy, bịt kín toàn bộ mắt, về nhà mình, em rất ngoan,
khi mình đắp 1 chiếc khăn ấm lên mắt để lau nhử mắt, dường như em hiểu, em ngồi yên, chỉ thỉnh thoảng kêu lên rất bé,
không chỉ đau mắt, em còn bị đi chảy, mình đã nhờ bác Báu tư vấn, cho em uống thuốc, em đã đỡ, nhưng ngày đầu tiên em còn chịu ăn 1 ít sữa,
đến tối hôm đó em chẳng chịu ăn j`, mình dỗ mãi, ăn thêm được ít nữa rồi nhè hết ra, sốt ruột,
nửa đêm mò lên ngó lần nữa, thấy em nằm bẹp 1 chỗ, mình mở cửa ***g, lại ngỏng cái đầu dậy, kêu be bé rồi bò ra nằm cạnh chân mình
1 chú mèo đáng yêu và rất khôn, dường như chú biết mình là ng cứu chú nên nó quấn mình lắm, dỗ em vài câu, lại lấy khăn ấm ra lau mắt vì mắt là ra nhử, xong nhỏ thuốc mắt, đặt lại em vào ***g, em cứ đừng cửa ***g nhìn theo mình.
sáng sớm hôm sau, pha thêm cho em 1 chút sữa, lên dỗ mãi, lại uống cho 1 ít, thả em ra, em lại quấn chan mình nằm, thương em, mình ngồi lại xoa đầu, mất nửa tiếng ngồi như thế, hôm đó đi làm muộn.
Dặn đứa em trưa bơm sữa cho em, thay nước sạch và lau mắt cho em, thấy nó gọi lại, bơm 1 chút sữa là nhè ra.
ngồi công ty mà sốt ruột, mong sao cho nhanh hết giờ, phóng về nhà
mở cửa ***g
lại như mọi khi
em ngỏng đầu dậy và chạy ra
nhưng lần này chạy ra có vẻ yếu và mệt hơn
nhìn em mà thương chảy nước mắt
liền tìm 1 chiếc hộp cho em vào và dỗ dành: "thằng 3 màu ngoan nhé, tao đưa mày sang bên bác Báu, bác sẽ cứu mày...."
em lại ngoan, khôgn kêu la nữa,
thật lạ, hình như những con vật bị nạn thì đều thông minh thì phải,
đem sang nhờ bác Báu cứu, bác truyền nước cho em
gửi em lại mà trong lòng vẫn lưu luyến
luôn mong chiều mai sag đón em về
nhưng có lẽ do quá bé và yếu cùng thêm bị bệnh
bác Báu đã hết lòng cứu em, nhưng em không qua khỏi, em bỏ mình mà đi
em đi mà không biết rằng mình rất mong được chăm sóc em, tuy chỉ mới gặp em 2 ngày, nhưng cái hình hài bé nhỏ gói trong cái túi nilon rách ấy sao quá đỗi quen thuộc, đôi mắt bé xinh nhìn mình mỗi khi mình lau mắt cho em, nó nhìn thật trìu mến,
em mèo đáng yêu, kẻ đã bỏ em, kẻ đã đem em đi bán rồi họ sẽ không được lên thiên đường, họ đã nhận tâm bỏ em, đem em đi bán khi em bệnh tật.
nếu như có kiếp sau...
nếu như em vấn muốn làm 1 chú mèo...
hãy đầu thai vào bụng em Béo nhé....
ta hứa sẽ chăm em với tất cả những gì ta có thể...
tạm biệt kiếp này của em...
chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau....
Thay mặt bé mèo xấu số, cháu xin gửi lời cảm ơn chân thành tới bác sĩ Báu - người bác sĩ tuyệt vời và tận tâm với những vật nuôi nhỏ bé.
Cháu xin chúc bác cùng toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn
cảm giác của 1 chú mèo bé nhỏ nhưng xấu số,
mình cứu được em từ tay 1 đứa bán mèo,
lúc đem em về, 2 mắt em bị đau, nhử ra đầy, bịt kín toàn bộ mắt, về nhà mình, em rất ngoan,
khi mình đắp 1 chiếc khăn ấm lên mắt để lau nhử mắt, dường như em hiểu, em ngồi yên, chỉ thỉnh thoảng kêu lên rất bé,
không chỉ đau mắt, em còn bị đi chảy, mình đã nhờ bác Báu tư vấn, cho em uống thuốc, em đã đỡ, nhưng ngày đầu tiên em còn chịu ăn 1 ít sữa,
đến tối hôm đó em chẳng chịu ăn j`, mình dỗ mãi, ăn thêm được ít nữa rồi nhè hết ra, sốt ruột,
nửa đêm mò lên ngó lần nữa, thấy em nằm bẹp 1 chỗ, mình mở cửa ***g, lại ngỏng cái đầu dậy, kêu be bé rồi bò ra nằm cạnh chân mình
1 chú mèo đáng yêu và rất khôn, dường như chú biết mình là ng cứu chú nên nó quấn mình lắm, dỗ em vài câu, lại lấy khăn ấm ra lau mắt vì mắt là ra nhử, xong nhỏ thuốc mắt, đặt lại em vào ***g, em cứ đừng cửa ***g nhìn theo mình.
sáng sớm hôm sau, pha thêm cho em 1 chút sữa, lên dỗ mãi, lại uống cho 1 ít, thả em ra, em lại quấn chan mình nằm, thương em, mình ngồi lại xoa đầu, mất nửa tiếng ngồi như thế, hôm đó đi làm muộn.
Dặn đứa em trưa bơm sữa cho em, thay nước sạch và lau mắt cho em, thấy nó gọi lại, bơm 1 chút sữa là nhè ra.
ngồi công ty mà sốt ruột, mong sao cho nhanh hết giờ, phóng về nhà
mở cửa ***g
lại như mọi khi
em ngỏng đầu dậy và chạy ra
nhưng lần này chạy ra có vẻ yếu và mệt hơn
nhìn em mà thương chảy nước mắt
liền tìm 1 chiếc hộp cho em vào và dỗ dành: "thằng 3 màu ngoan nhé, tao đưa mày sang bên bác Báu, bác sẽ cứu mày...."
em lại ngoan, khôgn kêu la nữa,
thật lạ, hình như những con vật bị nạn thì đều thông minh thì phải,
đem sang nhờ bác Báu cứu, bác truyền nước cho em
gửi em lại mà trong lòng vẫn lưu luyến
luôn mong chiều mai sag đón em về
nhưng có lẽ do quá bé và yếu cùng thêm bị bệnh
bác Báu đã hết lòng cứu em, nhưng em không qua khỏi, em bỏ mình mà đi
em đi mà không biết rằng mình rất mong được chăm sóc em, tuy chỉ mới gặp em 2 ngày, nhưng cái hình hài bé nhỏ gói trong cái túi nilon rách ấy sao quá đỗi quen thuộc, đôi mắt bé xinh nhìn mình mỗi khi mình lau mắt cho em, nó nhìn thật trìu mến,
em mèo đáng yêu, kẻ đã bỏ em, kẻ đã đem em đi bán rồi họ sẽ không được lên thiên đường, họ đã nhận tâm bỏ em, đem em đi bán khi em bệnh tật.
nếu như có kiếp sau...
nếu như em vấn muốn làm 1 chú mèo...
hãy đầu thai vào bụng em Béo nhé....
ta hứa sẽ chăm em với tất cả những gì ta có thể...
tạm biệt kiếp này của em...
chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau....
Thay mặt bé mèo xấu số, cháu xin gửi lời cảm ơn chân thành tới bác sĩ Báu - người bác sĩ tuyệt vời và tận tâm với những vật nuôi nhỏ bé.
Cháu xin chúc bác cùng toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn