Big Dalmatian
New Member
Hôm nay rảnh rỗi, mình muốn chia sẽ 1 câu chuyện cảm động về chó mèo nhà mình 
Lạc của mình đã gần 1 năm tuổi rồi. Trước đây Lạc có đôi mắt xanh, luôn mở to long lanh. Lạc nghịch lắm. Nhà mình cao, cầu thang lại hun hút nên mình chỉ cho Lạc ở trong phòng thôi. Nhưng cứ mỗi lần có người mở cửa em lại lẻn ra ngoài. Lạc có một đứa bạn thân cũng nghịch ngợm không kém - Béo. Béo là một em chó lai, cũng khoảng 1 tuổi, được đem về nhà sau Lạc 1 tuần. Chúng nó lúc nào cũng như hình với bóng - chó với mèo thực sự cũng rất hoà hợp mà
Hôm ấy mình đi học về muộn. Vừa về đến nhà bác giúp việc đã hớt hải:" Con mèo bị đau kìa." Mình lên phòng. Trống rỗng - mình không tìm thấy Lạc. Mình gọi tên em, Lạc kêu lên yếu ớt, và từ từ lần đường ra. Đôi mắt em đen xì, một bên chảy máu, sau rồi mình biết là Lạc bị rơi từ tầng cao xuống. Em được đưa ngay tới bệnh viện. Bác sĩ nói cách duy nhất để cứu em là bỏ hoàn toàn đôi mắt đi. Má nói là nuôi mèo mù trong nhà thì khổ cả mèo lẫn chủ, thôi bỏ đi. Nhưng mình không nghe. Ngày nào mình cũng vào phòng khám thăm Lạc. Mắt và mũi em vẫn chảy dịch, em không ăn được, thi thoảng nguời run lên. Mình lo lắm, và đêm nào mình cũng cầu nguyện cho Lạc qua khỏi. Không phải chỉ mình và ba má lo lắng, Béo cũng vậy. Sáng nào Béo cũng xuống chỗ Lạc bị ngã hôm nọ để đánh hơi, cứ mỗi lần nghe thấy ai nhắc đến tên của bạn Béo cũng ngẩng lên ngơ ngác. Cuối cùng Lạc cũng về nhà. Béo nhìn thấy mình bê cái lồng, khục khặc sủa. Mình không cho Béo vào thăm Lạc, sợ hai đứa không nhận ra nhau. Nhưng Béo chen vào bằng được. Em phi nhanh đến bên Lạc, mình tưởng em sẽ hất ngã Lạc mất. Nhưng không, Béo ngừng lại, ngửi ngửi đứa bạn thân. Lạc cũng ngồi yên chứ không gầm gừ như cách em xử sự với những con thú ở phòng khám. Những ngày sau đó Béo thường xuyên liếm dịch trên mắt cho Lạc. Lạc nằm ngoan ngoãn để cho bạn nó chăm sóc chứ không vùng vằng như khi mình lau mắt cho em, có lẽ Lạc thích được Béo "hôn" lên khuôn mặt của em hơn
. Khi Lạc đã hoàn toàn hồi phục, em theo Béo đi khắp phòng. Dường như Béo biết được bạn nó không còn nhìn được nữa. Nó dẫn đường cho Lạc, nhường cơm cho Lạc ăn, chơi nhẹ nhàng hơn trước. Quả là kì diệu!
Giờ Lạc đã hoàn toàn khoẻ mạnh và đi lại bình thường, thậm chí còn thuộc đường trong phòng và biết đi vệ sinh vào chậu cát trong buồng tắm. Người lạ đến không nhận ra điều khác biệt về em. Và khác so với những chú mèo mù nhút nhát, Lạc rất thích người. Gặp ai em cũng nhảy lên lòng họ và đánh một giấc ngon lành
Đối với mình, Lạc và Béo là món quà từ chúa



Lạc của mình đã gần 1 năm tuổi rồi. Trước đây Lạc có đôi mắt xanh, luôn mở to long lanh. Lạc nghịch lắm. Nhà mình cao, cầu thang lại hun hút nên mình chỉ cho Lạc ở trong phòng thôi. Nhưng cứ mỗi lần có người mở cửa em lại lẻn ra ngoài. Lạc có một đứa bạn thân cũng nghịch ngợm không kém - Béo. Béo là một em chó lai, cũng khoảng 1 tuổi, được đem về nhà sau Lạc 1 tuần. Chúng nó lúc nào cũng như hình với bóng - chó với mèo thực sự cũng rất hoà hợp mà
Hôm ấy mình đi học về muộn. Vừa về đến nhà bác giúp việc đã hớt hải:" Con mèo bị đau kìa." Mình lên phòng. Trống rỗng - mình không tìm thấy Lạc. Mình gọi tên em, Lạc kêu lên yếu ớt, và từ từ lần đường ra. Đôi mắt em đen xì, một bên chảy máu, sau rồi mình biết là Lạc bị rơi từ tầng cao xuống. Em được đưa ngay tới bệnh viện. Bác sĩ nói cách duy nhất để cứu em là bỏ hoàn toàn đôi mắt đi. Má nói là nuôi mèo mù trong nhà thì khổ cả mèo lẫn chủ, thôi bỏ đi. Nhưng mình không nghe. Ngày nào mình cũng vào phòng khám thăm Lạc. Mắt và mũi em vẫn chảy dịch, em không ăn được, thi thoảng nguời run lên. Mình lo lắm, và đêm nào mình cũng cầu nguyện cho Lạc qua khỏi. Không phải chỉ mình và ba má lo lắng, Béo cũng vậy. Sáng nào Béo cũng xuống chỗ Lạc bị ngã hôm nọ để đánh hơi, cứ mỗi lần nghe thấy ai nhắc đến tên của bạn Béo cũng ngẩng lên ngơ ngác. Cuối cùng Lạc cũng về nhà. Béo nhìn thấy mình bê cái lồng, khục khặc sủa. Mình không cho Béo vào thăm Lạc, sợ hai đứa không nhận ra nhau. Nhưng Béo chen vào bằng được. Em phi nhanh đến bên Lạc, mình tưởng em sẽ hất ngã Lạc mất. Nhưng không, Béo ngừng lại, ngửi ngửi đứa bạn thân. Lạc cũng ngồi yên chứ không gầm gừ như cách em xử sự với những con thú ở phòng khám. Những ngày sau đó Béo thường xuyên liếm dịch trên mắt cho Lạc. Lạc nằm ngoan ngoãn để cho bạn nó chăm sóc chứ không vùng vằng như khi mình lau mắt cho em, có lẽ Lạc thích được Béo "hôn" lên khuôn mặt của em hơn
Giờ Lạc đã hoàn toàn khoẻ mạnh và đi lại bình thường, thậm chí còn thuộc đường trong phòng và biết đi vệ sinh vào chậu cát trong buồng tắm. Người lạ đến không nhận ra điều khác biệt về em. Và khác so với những chú mèo mù nhút nhát, Lạc rất thích người. Gặp ai em cũng nhảy lên lòng họ và đánh một giấc ngon lành
Đối với mình, Lạc và Béo là món quà từ chúa


