hchungkt80
Dịch giả Vietpet
(KTNT,02/2009) - Người dân thôn Trác Bút, thị trấn Chờ (Yên Phong - Bắc Ninh) có thú chơi chim bay rất độc đáo, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện khát vọng tự do và hòa bình. Về Trác Bút những ngày này, dù chưa vào đúng hội nhưng với những người tham gia hội thi chim bay, đây là thời gian bận bịu nhất. Năm nào cũng vậy, ứng viên số 1 của hội thi luôn được giành cho ông Mẫn Bá Duy bởi ông sở hữu độc chiêu trong huấn luyện chim bay.
Nét đẹp ngày hội
Chúng tôi lòng vòng qua mấy con ngõ nhỏ mới tìm được nhà ông Duy. Ngôi nhà năm gian với nét cổ kính và khoảng sân rộng trông thật bình yên và giản dị. Mái ngói rêu xanh được điểm xuyết những chú chim bồ câu thoắt đậu, thoắt bay. Sau khi nhâm nhi chén trà thơm, ông dẫn chúng tôi ra sân và mang theo nắm thóc để dụ đàn chim xuống. Chỉ ít phút sau, những chú chim thi nhau sà xuống sân mổ thóc. Yên lặng một lát, ông bất thình lình dẫm chân thật mạnh, cả đàn chim đang chăm chú ăn tung cánh bay vút lên. ông bảo: “Đó là kỹ nghệ đơn giản nhất trong huấn luyện chim bay”.
Tương truyền, từ thời Lý, làng Trác Bút đã được nhà vua giao nhiệm vụ huấn luyện chim bồ câu để đưa thư từ biên ải về kinh thành. Đất nước thái bình, những người từng làm nghề huấn luyện chim đã phát triển thành thú chơi trong ngày hội. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, thú chơi này bị gián đoạn do những người có kỹ thuật huấn luyện chim đều tham gia cách mạng. Gần 10 năm trở lại đây, người làng Trác Bút dần phục hồi việc luyện chim bồ câu. Hiện nay, thả chim đã trở thành ngày hội thường niên, thu hút rất nhiều người tham dự.
Hội thi chim bay thường tổ chức vào tháng 4 và tháng 8 hàng năm. “Ngày hội “phóng điểu” được tổ chức vào cuối xuân và đầu thu vì đây là mùa chim bay, các mùa khác khó thực hiện vì con cắt trên rừng về thường bắt chim bồ câu”, ông Duy lý giải. Mỗi lần tổ chức, ít nhất một hội cũng có vài ba trăm đàn đăng ký, có năm lên đến cả nghìn đàn. Những năm gần đây, hội thi không chỉ giới hạn người trong làng mà còn thu hút sự tham gia của đàn chim ở Hiệp Hoà (Bắc Giang), Sóc Sơn, Đông Anh (Hà Nội). Đặc biệt, những cách thức, luật lệ ngày xưa vẫn được giữ nguyên.
Trước khi thi, người ta xếp 200 - 300 lồng chim thành hàng, có ký hiệu riêng cho các đàn. Đội ngũ cầm cân, nảy mực khoảng 20 người, đều là những tay lão luyện trong nghề. Mặc dù chấm bằng mắt thường nhưng hội thi có tiêu chuẩn rất cao, đòi hỏi sau khi mở lồng, chim phải bay im, tròn, đứng sới (cắm sới), không bay ra khỏi khuôn viên làng. Nếu bay chệch choạc sẽ bỏ không tính điểm. Chim bay phải hoà vào nhịp trống phách.
Ông Duy đang huấn luyện đàn chim để chuẩn bị cho thi hội.
Ông Ngô Xuân Sửu, Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin huyện Yên Phong cho biết: “Hội thi chim bay là nét văn hoá độc đáo của người dân Kinh Bắc. Đây vừa là thú chơi, vừa mang tính ước lệ, thể hiện khát vọng tự do, niềm mơ ước cháy bỏng của con người. Đồng thời, nó còn cho thấy tính kỷ luật chặt chẽ, biểu trưng cho sự thuỷ chung, nhớ về cội nguồn”.
“Cũng bởi lẽ đó mà mỗi kỳ mở hội“, có tới hàng trăm đàn chim thi đấu nhưng chỉ có bốn giải được trao. Muốn đoạt giải thì chim phải được luyện thi như... người”c, ông Duy tâm sự.
Độc chiêu "luyện điểu"
Đã 17 năm qua, ông Duy đảm nhiệm chức Trưởng ban Câu lạc bộ Liên hiệp phóng điểu huyện Yên Phong. Từ lâu, ông vẫn được coi là người nuôi chim giỏi nhất làng. Năm nào tham gia thi ông cũng ẵm giải lớn. Trong nhà ông, bằng khen, giấy chứng nhận treo kín tường. Hiện, ở Trác Bút có hàng chục người nuôi chim bay nhưng chỉ ông Duy là người nắm giữ được độc chiêu trong huấn luyện chim.
Khi tôi ngỏ ý muốn tìm hiểu về bí quyết có được chim đoạt giải cao, ông vui vẻ chia sẻ: “Không phải con chim nào cũng bay được mà phải có giống chuẩn. Việc chọn giống chim đóng vai trò rất quan trọng, thường người sành chơi chim hay tìm chọn người có chim thi đoạt giải, mua lại một đôi trong đàn về gây giống. Giống đó phải có từ lâu đời, cánh chim dài mượt, ít thịt nhiều lông, mắt như hạt cau mới có thể bay cắm sới”.
Để chim dự thi tốt nhất, người nuôi cần nhổ hết lông cánh vào tháng Giêng để đến tháng 4 cho thi. Việc nhổ lông cánh cũ là để lông mới mọc, có như vậy cánh mới đều, có thể bay tốt hơn.
Việc huấn luyện chim mất khoảng 15 - 20 ngày. Thời gian đầu “luyện điểu” giúp chim đầu đàn định vị nơi cất cánh và nơi hạ cánh cùng một điểm, đòi hỏi người nuôi phải có tính kiên nhẫn cao. Cứ vào buổi sáng, mở cửa lồng tại sân nhà rồi xua chim bay lên. Khi chúng đã quen bay lên rồi hạ xuống tại sân nhà được khoảng một tuần thì tiếp tục mang lồng chim ra cánh đồng, đuổi cho chúng bay lên cao hơn. Khi chúng đã bay quen, người nuôi còn phải tiếp tục đưa ra cự ly xa hơn để mở lồng. Muốn đàn chim không bay mỗi con một hướng, người nuôi phải có cách mở cửa lồng thật nhanh, dứt khoát. Lồng chim để huấn luyện thường được thiết kế như kiểu lồng bàn úp mâm cơm. Cái khéo ở chỗ phải làm sao đôi chim đầu đàn vọt lên trước, các con chim khác nhất loạt vỗ cánh bay lên theo, mỗi lần mở lồng như thế chỉ trong vài giây.
Ông Duy cho biết thêm: “Trong quá trình huấn luyện chim rất dễ gặp sự cố như khi chim bay gặp gió lốc sẽ thất lạc, hoặc nếu chim nhập thành đám sẽ đánh nhau. Mặc dù vậy, nhờ có bí quyết giữ chim nên sau khi mở lồng, con nào con nấy đều tự tìm đường về”.
Tuy việc huấn luyện chim bay gặp nhiều khó khăn, vất vả nhưng bao năm qua, ông Duy vẫn đam mê theo đuổi, cốt để lưu giữ nét văn hoá độc đáo và tao nhã của người dân Kinh Bắc.
Nét đẹp ngày hội
Chúng tôi lòng vòng qua mấy con ngõ nhỏ mới tìm được nhà ông Duy. Ngôi nhà năm gian với nét cổ kính và khoảng sân rộng trông thật bình yên và giản dị. Mái ngói rêu xanh được điểm xuyết những chú chim bồ câu thoắt đậu, thoắt bay. Sau khi nhâm nhi chén trà thơm, ông dẫn chúng tôi ra sân và mang theo nắm thóc để dụ đàn chim xuống. Chỉ ít phút sau, những chú chim thi nhau sà xuống sân mổ thóc. Yên lặng một lát, ông bất thình lình dẫm chân thật mạnh, cả đàn chim đang chăm chú ăn tung cánh bay vút lên. ông bảo: “Đó là kỹ nghệ đơn giản nhất trong huấn luyện chim bay”.
Tương truyền, từ thời Lý, làng Trác Bút đã được nhà vua giao nhiệm vụ huấn luyện chim bồ câu để đưa thư từ biên ải về kinh thành. Đất nước thái bình, những người từng làm nghề huấn luyện chim đã phát triển thành thú chơi trong ngày hội. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, thú chơi này bị gián đoạn do những người có kỹ thuật huấn luyện chim đều tham gia cách mạng. Gần 10 năm trở lại đây, người làng Trác Bút dần phục hồi việc luyện chim bồ câu. Hiện nay, thả chim đã trở thành ngày hội thường niên, thu hút rất nhiều người tham dự.
Hội thi chim bay thường tổ chức vào tháng 4 và tháng 8 hàng năm. “Ngày hội “phóng điểu” được tổ chức vào cuối xuân và đầu thu vì đây là mùa chim bay, các mùa khác khó thực hiện vì con cắt trên rừng về thường bắt chim bồ câu”, ông Duy lý giải. Mỗi lần tổ chức, ít nhất một hội cũng có vài ba trăm đàn đăng ký, có năm lên đến cả nghìn đàn. Những năm gần đây, hội thi không chỉ giới hạn người trong làng mà còn thu hút sự tham gia của đàn chim ở Hiệp Hoà (Bắc Giang), Sóc Sơn, Đông Anh (Hà Nội). Đặc biệt, những cách thức, luật lệ ngày xưa vẫn được giữ nguyên.
Trước khi thi, người ta xếp 200 - 300 lồng chim thành hàng, có ký hiệu riêng cho các đàn. Đội ngũ cầm cân, nảy mực khoảng 20 người, đều là những tay lão luyện trong nghề. Mặc dù chấm bằng mắt thường nhưng hội thi có tiêu chuẩn rất cao, đòi hỏi sau khi mở lồng, chim phải bay im, tròn, đứng sới (cắm sới), không bay ra khỏi khuôn viên làng. Nếu bay chệch choạc sẽ bỏ không tính điểm. Chim bay phải hoà vào nhịp trống phách.
Ông Duy đang huấn luyện đàn chim để chuẩn bị cho thi hội.
Ông Ngô Xuân Sửu, Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin huyện Yên Phong cho biết: “Hội thi chim bay là nét văn hoá độc đáo của người dân Kinh Bắc. Đây vừa là thú chơi, vừa mang tính ước lệ, thể hiện khát vọng tự do, niềm mơ ước cháy bỏng của con người. Đồng thời, nó còn cho thấy tính kỷ luật chặt chẽ, biểu trưng cho sự thuỷ chung, nhớ về cội nguồn”.
“Cũng bởi lẽ đó mà mỗi kỳ mở hội“, có tới hàng trăm đàn chim thi đấu nhưng chỉ có bốn giải được trao. Muốn đoạt giải thì chim phải được luyện thi như... người”c, ông Duy tâm sự.
Độc chiêu "luyện điểu"
Đã 17 năm qua, ông Duy đảm nhiệm chức Trưởng ban Câu lạc bộ Liên hiệp phóng điểu huyện Yên Phong. Từ lâu, ông vẫn được coi là người nuôi chim giỏi nhất làng. Năm nào tham gia thi ông cũng ẵm giải lớn. Trong nhà ông, bằng khen, giấy chứng nhận treo kín tường. Hiện, ở Trác Bút có hàng chục người nuôi chim bay nhưng chỉ ông Duy là người nắm giữ được độc chiêu trong huấn luyện chim.
Khi tôi ngỏ ý muốn tìm hiểu về bí quyết có được chim đoạt giải cao, ông vui vẻ chia sẻ: “Không phải con chim nào cũng bay được mà phải có giống chuẩn. Việc chọn giống chim đóng vai trò rất quan trọng, thường người sành chơi chim hay tìm chọn người có chim thi đoạt giải, mua lại một đôi trong đàn về gây giống. Giống đó phải có từ lâu đời, cánh chim dài mượt, ít thịt nhiều lông, mắt như hạt cau mới có thể bay cắm sới”.
Để chim dự thi tốt nhất, người nuôi cần nhổ hết lông cánh vào tháng Giêng để đến tháng 4 cho thi. Việc nhổ lông cánh cũ là để lông mới mọc, có như vậy cánh mới đều, có thể bay tốt hơn.
Việc huấn luyện chim mất khoảng 15 - 20 ngày. Thời gian đầu “luyện điểu” giúp chim đầu đàn định vị nơi cất cánh và nơi hạ cánh cùng một điểm, đòi hỏi người nuôi phải có tính kiên nhẫn cao. Cứ vào buổi sáng, mở cửa lồng tại sân nhà rồi xua chim bay lên. Khi chúng đã quen bay lên rồi hạ xuống tại sân nhà được khoảng một tuần thì tiếp tục mang lồng chim ra cánh đồng, đuổi cho chúng bay lên cao hơn. Khi chúng đã bay quen, người nuôi còn phải tiếp tục đưa ra cự ly xa hơn để mở lồng. Muốn đàn chim không bay mỗi con một hướng, người nuôi phải có cách mở cửa lồng thật nhanh, dứt khoát. Lồng chim để huấn luyện thường được thiết kế như kiểu lồng bàn úp mâm cơm. Cái khéo ở chỗ phải làm sao đôi chim đầu đàn vọt lên trước, các con chim khác nhất loạt vỗ cánh bay lên theo, mỗi lần mở lồng như thế chỉ trong vài giây.
Ông Duy cho biết thêm: “Trong quá trình huấn luyện chim rất dễ gặp sự cố như khi chim bay gặp gió lốc sẽ thất lạc, hoặc nếu chim nhập thành đám sẽ đánh nhau. Mặc dù vậy, nhờ có bí quyết giữ chim nên sau khi mở lồng, con nào con nấy đều tự tìm đường về”.
Tuy việc huấn luyện chim bay gặp nhiều khó khăn, vất vả nhưng bao năm qua, ông Duy vẫn đam mê theo đuổi, cốt để lưu giữ nét văn hoá độc đáo và tao nhã của người dân Kinh Bắc.