Tự nhiên trong một ngày lạnh đông lạnh như cắt da thịt lại nhớ đến ngày xưa. Cái ngày ngồi gặm hleb, uống vodka, nhìn ra cửa sổ đầy tuyết mà nhớ về Hà Nội...
Bài thơ này hay, chẳng nhớ là lấy được ở đâu nữa, nhưng theo mình bao nhiêu năm rồi. Bên đó đổi giờ, mình thì không, có những lúc buồn lúc vui, nhưng vẫn là kỉ niệm...
Chỗ tớ năm nay thu về muộn
Chờ mãi mới có lá vàng rơi
Bước đi chầm chậm trên lá rụng
Bỗng nhớ một người ở xa xôi
Chỗ tớ năm nay thu về muộn
Rặng phong vẫn luyến tiếc nắng vàng
Đợi mãi, ngày rồi thì ngắn lại
Chiếc ghế ven đường đợi mùa sang
Chỗ tớ năm nay thu về muộn
Chờ mãi rồi lá cũng ngả màu
Giật mình, ừ nhỉ vài hôm nữa
Đổi giờ, ta lại càng xa nhau
Bài thơ này hay, chẳng nhớ là lấy được ở đâu nữa, nhưng theo mình bao nhiêu năm rồi. Bên đó đổi giờ, mình thì không, có những lúc buồn lúc vui, nhưng vẫn là kỉ niệm...
Chỗ tớ năm nay thu về muộn
Chờ mãi mới có lá vàng rơi
Bước đi chầm chậm trên lá rụng
Bỗng nhớ một người ở xa xôi
Chỗ tớ năm nay thu về muộn
Rặng phong vẫn luyến tiếc nắng vàng
Đợi mãi, ngày rồi thì ngắn lại
Chiếc ghế ven đường đợi mùa sang
Chỗ tớ năm nay thu về muộn
Chờ mãi rồi lá cũng ngả màu
Giật mình, ừ nhỉ vài hôm nữa
Đổi giờ, ta lại càng xa nhau