Mình đọc thấy rất nhiều bài xin chó ghi là học sinh, sinh viên, không có tiền nên xin, hoặc mua rẻ. Mình rất thông cảm tâm trạng của các bạn, vì mình cũng từng trong hoàn cảnh như vậy.
Hồi bé mình tiết kiệm mãi được vài trăm nghìn (khoảng gần 10 năm trước số tiền này cũng không nhỏ, đặc biệt là với học sinh) chạy ra mua ngay 1 con chó con, loại chó ta bán trôi nổi ngoài đường. May mà em nó khỏe mạnh. Nhưng mang về bố mẹ mình cực lực phản đối. Trẻ con thì bạn biết rồi, mới đầu cũng hứa hẹn: "con sẽ dọn xxx, sẽ cho nó ăn, sẽ không để nó làm phiền..." nhưng mà sáng hôm sau thì ngủ tít thò lò (vì đêm qua con chó đến nhà lạ khóc mãi không ngủ được), để chó vệ sinh rồi dẫm lung tung. Rồi học chính học thêm... nên thời gian mình dành cho em được không nhiều, mặc dù đã cố gắng mọi giây phút rãnh rỗi, bỏ hết mọi thú vui khác như xem TV để ở bên em. Được vài ngày thì bị buộc phải đem cho. May mà nhà mình quen một cô cũng yêu chó và đã có kinh nghiệm nuôi vài con nên em nó may mắn tìm được chủ tốt. Nhưng từ đó mình nghiệm ra trừ khi bạn đã tự lập và tự chủ, hoặc có được sự đồng tình của gia đình thì đừng nên nuôi chó, chỉ khổ thân em nó thôi.
Bây giờ lớn, biết suy nghĩ hơn, nếu mình có bán hoặc cho chó, sẽ không giao các em cho các bạn học sinh sinh viên (trừ khi có phụ huynh đến nói chuyện). Không phải vì chê các bạn ít tiền. Lý do là sao? Đúng như bạn chuotyeungo nói, nuôi một con chó không chỉ đơn giản xích nó vào góc, hằng ngày cho ăn cơm trộn nước thịt, khi nào thích thì ra chơi, không thì bỏ nó đấy. Rồi khi nó lớn, hết dễ thương, lại không được dạy dỗ sinh ra tật xấu thì tìm đường đem cho hoặc bỏ mặc nó. Nuôi 1 con chó cần sự đồng tình, giúp sức và
TRÁCH NHIỆM của tất cả các thành viên trong gia đình. Các em học sinh thường quá yêu chó rồi lén bố mẹ để dành tiền đi mua 1 con, mang về nhà để ép bố mẹ vào thế đã rồi, phải chấp nhận. Kinh tế các bạn còn phụ thuộc gia đình, muốn mua cái gì, khám bệnh gì cho chó cũng phải xin tiền. Nếu gặp bố mẹ không ưa chó, lại tức vì con cãi lời mình thì con chó sẽ là sinh vật lãnh mọi sự tức giận, hắt hủi. (Chưa kể... mình đã nghe rất nhiều chuyện gia đình nuôi chó, con cái họ quấn quýt yêu thương chó như thế nào, rồi đột nhiên 1 hôm ông bố bắt con chó làm thịt, khiến đứa con khóc ròng). Còn sinh viên, có thể đã hơi tự lập rồi, nhưng phần lớn ở nhà thuê. Nếu chủ nhà không đồng ý, hoặc những người thuê cùng dãy trọ không chịu, phản ánh lên chủ nhà, họ không cho nuôi nữa thì cuối cùng em nó lại bị tống tháo đi.
Ở đây mình không có ý gạch đá gì bạn chủ topic đâu, nên đừng nói rằng "không có chó cho thì thôi đừng vào nói này nói nọ", mình chỉ hi vọng bạn suy nghĩ chính chắn và đủ khả năng, trách nhiệm để nuôi 1 con chó chưa? Nếu gia đình bạn đã đồng ý thì quá tốt rồi, mình viết chỉ để các bạn khác suy nghĩ lại thôi. Còn nếu gia đình không đồng ý hoặc chưa hiểu rõ những phiền toái có thể xảy ra thì bạn cố gắng thuyết phục và giải thích trước khi mang em về. Với lại hiện tại chưa đến mùa chó con. Khoảng tháng 12-tháng 2 sẽ có nhiều chó con hơn.
Mình thực sự rất hi vọng admin sẽ đưa cảnh báo này lên chú ý để bất kỳ ai có ý muốn xin hoặc mua 1 chú chó hãy cân nhắc thật kỹ về trách nhiệm trước những phiền toái mà chú cún đáng yêu (mà sau này rất có thể sẽ trở thành 1 con chó trưởng thành đáng sợ) trước khi tiếp nhận thành viên mới này vào gia đình và gắn bó với nó suốt 10-15 năm. Nếu là chó có nòi giống rõ ràng, hãy lựa chon con chó phù hợp với tính cách, thời gian và căn nhà của bạn trước khi chọn nuôi, (chó ta lai tạp cũng có thể đoán tính cách của nó khi còn là chó con qua cách nó chơi đùa với anh em trong ổ đó

) đừng chỉ nuôi vì thích cái vẻ ngoài hay theo phong trào (như nhiều người mới nuôi chó lần đầu lại chon những giống khó dạy như pitbull, không biết cách dạy dỗ khiến nó trở nên hung dữ). Dù chỉ là con chó ta cho không không đáng tiền, hay chó Tây chó Nhật vài chục triệu đều xứng đáng có được một mái nhà tử tế và một người chủ am hiểu.