• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Hãy dành một phút để nghĩ tới các em mèo lang thang

Phu Dung

Moderator
Mình mở thread này để sưu tầm những bài viết (mà thường sẽ làm chúng ta rơi lệ :() về những con mèo lang thang không nhà, bị đói rét, bị ngược đãi...

Hãy dành một phút để nghĩ đến chúng, để so sánh cuộc sống thảm thương của chúng với cuộc sống của những con mèo đang sống trong no ấm của chúng ta.

Hãy dành một phút để xem chúng ta có thể làm được gì để giảm bớt sự bất hạnh của chúng các bạn nhé!
 

Phu Dung

Moderator
Mẹ ơi, mẹ có nhớ con không?

Do You Remember Me?

I remember when you loved me, when you held me in your arms and snuggled me.
I remember when you stroked me and kissed me and told me how handsome I was.
I remember how you used to brush my coat and wipe me down with a soft cloth.
I remember sleeping next to you in a big bed, lying on your pillow beside your sweet smelling hair.
I remember the toys you bought me, how you played with me; oh! What joyful fun!
I remember how every morning I would purr and gently touch your cheek with my soft paw to awaken you.
I remember your sweet smile, and how you would sing out "good morning, my precious", when your eyes opened.
I remember the delicious food you used to give me, how there was always plenty to eat.
I remember how very much I loved you, adored you, worshiped you!
Do you remember me?

I remember when you brought the man home and introduced him to me.
I remember that you said he was your husband; that you loved him and that he would love me, too.
I remember that the man did not smell like a cat lover, but that if you loved him, then I would try to love him, too.
I remember that the man was loud and he would frighten me with his hard footsteps.
I remember that the man was not cruel to me, but indifferent to me as I begged him to stroke me.
I remember when the man said cats do not belong in the bedroom and then I no longer was allowed to sleep on your pillow.
I remember how I missed awakening you every morning.
Do you remember me?

I remember when you came home one day with a sweet smelling bundle in your arms.
I remember you held it gently, snuggled it closely and told me that it was your baby and that you loved it.
I remember thinking that if you loved it, I would love it, too.
I remember being curious about it and sniffing it often, for it smelled like you, but it was small like me.
I remember the man being fearful as I sniffed the baby. The man said that I would hurt the baby.
I remember being put outside, where I had never been before, and it scared me so badly!
I remember sitting on the porch, crying and begging you to let me back inside.
I remember that you never came to the door to let me in.
I remember that night when the other cats came,they watched me from the darkness and hissed at me.
I remember that I was so afraid they would hurt me; I had no claws and could not defend myself!
I remember huddling miserably against the door at night; afraid, and lonely.
I remember the man saying that I kept him awake at nights with my cries, so I had to go away.
I remember you putting me into a box, and that you would not even meet my eyes.
Do you remember me?

I remember being tossed from the moving car, box and all; and how much it hurt hitting the hard ground.
I remember escaping from the box and having no idea at all as to where I was; where you were.
I remember waiting there, for days, hoping you would come and save me.
I remember being hungry, thirsty, lost, alone, and afraid.
I remember looking for food, being so hungry, rummaging in garbage cans for something to eat.
I remember other cats chasing me, scratching me, and biting me because I was in their territory.
I remember trying to find you; scent you on the breeze. And I could not sense you anywhere.
I remember running and looking for you; running until my paws bled.
I remember how my once glossy coat became matted and dull; my once robust body, gaunt from hunger.
I remember the monster with the very bright eyes as it swooped down upon me in the road.
I remember the pain, horrible pain and the feel of my blood as it ran from my mouth.
I remember not being able to move; my legs did not work anymore.
I remember needing you more than I had ever needed you before in my life. And yet you did not come.
I remember how very much I loved you as I lay there dying alone, afraid, and in terrible pain.
Do you remember me?

Tiger

"This was written by me shortly after I treated a dying cat who, from all indications, had been dumped."

On TigerLady's site, she has a strong message that all of us should always keep in our minds and hearts, whether we are pet owners or know of an abused, neglected, wounded, or homeless animal. She states: "Did the above poem touch you in some way? Did it move your heart? Did it make you cry? Did it stir something inside of you to make you want to help? If so, then DO something. Do not just sit there and think about what you could, or might do to help abused animals. Get up off of your rump and actually DO something!!

"Contact your local Animal Control Office, your local chapter of the SPCA, or your local chapter of the Humane Society of the United States. You can also contact me via e-mail and I will point you to other volunteer organizations within your own area. The point is to ACT, not just to think. Open your mind, your heart, your home, and yes, sometimes even your wallet. Use your own unique abilities to help those who cannot help themselves.


"Please, for the love of God, always remember: animals are not disposable like so much refuse. They think, they feel, they remember, and they can be hurt."

From sniksnak.com

-------------------------------------------

Bản dịch:

Mẹ ơi, mẹ có nhớ con không?

Con nhớ mỗi khi mẹ thương con, mẹ bế con trên tay rồi ôm con vào lòng.
Con nhớ khi mẹ âu yếm con, mẹ hôn con và nói với con rằng con của mẹ thiệt là đẹp trai.
Con nhớ mẹ chải lông cho con và lau mình cho con bằng cái khăn thiệt là mềm.
Con nhớ con được ngủ kế bên mẹ trên cái giường bự, được nằm trên gối, cạnh bên mái tóc của mẹ thơm thiệt là thơm.
Con nhớ những thứ đồ chơi mẹ mua cho con và mẹ con mình chơi với nhau vui thiệt là vui; Ôi, vui lắm mẹ ơi!
Con nhớ mỗi sáng con kêu grừ grừ và nhè nhẹ lấy chân con khều vào má mẹ để gọi mẹ dậy.
Con nhớ nụ cười ngọt ngào của mẹ và nhớ mẹ nói như hát "Chào buổi sáng, bảo bối của mẹ" khi mẹ mở mắt ra.
Con nhớ những thứ thức ăn ngon lành mà mẹ mua cho con và con luôn có sẵn bao nhiêu là thức ăn.
Con nhớ con đã yêu, đã ngưỡng mộ, đã tôn sùng mẹ biết bao.
Mẹ ơi, mẹ có nhớ con không?

Con nhớ khi mẹ dẫn một người đàn ông về nhà và giới thiệu ông ấy với con.
Con nhớ mẹ bảo rằng ông ấy là chồng mẹ, rằng mẹ yêu ông ấy và rằng ông ấy cũng yêu con nữa.
Con nhớ cái ông ấy chẳng có hơi hướm gì của một người yêu mèo cả; nhưng mà thôi, mẹ đã yêu ông ấy thì con cũng sẽ cố yêu ông ấy, mẹ ạ.
Con nhớ ông ấy luôn to tiếng và luôn làm con sợ vì những bước chân nặng nề.
Con nhớ ông ấy tuy không độc ác gì với con nhưng hoàn toàn dửng dưng khi con van nài ông ấy nựng con một chút.
Con nhớ ông ấy bảo rằng mèo không được vào phòng ngủ và thế là con không được phép ngủ trên gối của mẹ nữa.
Con nhớ con đã không thể đánh thức mẹ dậy vào mỗi buổi sáng.
Mẹ có nhớ con không hở mẹ?

Con nhớ có một ngày nọ mẹ về nhà với một cái gói thơm tho trên tay.
Con nhớ mẹ nâng nó lên thật nhẹ, ôm nó vào lòng thật chặt và nói với con rằng nó là con của mẹ và mẹ yêu nó lắm.
Con nhớ con đã nghĩ rằng nếu mẹ yêu nó thì con cũng sẽ yêu nó thôi.
Con nhớ con đã tò mò về nó, cứ ngửi nó hoài vì nó có mùi y như mẹ nhưng lại bé tí y như con.
Con nhớ cái ông ấy thấy sợ khi con hay ngửi thằng bé. Ông ta bảo con có thể làm nó bị thương.
Con nhớ con đã bị tống ra bên ngoài, nơi mà con chưa bao giờ phải ra, và nỗi kinh hoàng của con mới thật là tồi tệ.
Con nhớ con đã ngồi ngoài hàng hiên, khóc lóc van xin để được mẹ cho vào nhà.
Con nhớ mẹ đã chẳng hề bước chân ra cửa để cho con vào.
Con nhớ đêm đó lũ mèo bu tới, chúng nó nhìn con từ trong bóng tối và huýt sáo chế nhạo con.
Con nhớ con rất sợ chúng nó cắn con vì con đâu còn móng vuốt để mà tự vệ.
Con nhớ con đã nằm co quắp cả đêm ở cạnh cửa; sợ hãi và cô đơn.
Con nhớ ông ấy bảo tiếng kêu khóc của con làm mất giấc ngủ của ông ta, vì vậy mà phải tống cổ con đi thôi.
Con nhớ mẹ đã bỏ con vô cái hộp và thậm chí chẳng thèm nhìn vào mắt con một lần nào cả.
Có khi nào mẹ nhớ tới con không, mẹ ơi?

Con nhớ cái hộp cùng với mọi thứ trong đó đã bị vứt khỏi cái xe đang chạy, và nó đã đập mạnh xuống mặt đường cứng như thế nào.
Con nhớ sau khi thoát ra khỏi cái hộp, con không tài nào hiểu nổi là con đang ở đâu và mẹ đang ở đâu.
Con nhớ là con đã chờ ở đó, suốt mấy ngày liền với hy vọng mẹ sẽ đến cứu con.
Con nhớ con thấy đói, khát, lạc lõng, cô đơn và sợ hãi.
Con nhớ con đói quá phải đi lục thùng rác để kiếm chút gì đó để ăn.
Con nhớ những con mèo khác đã rượt con, cào con, cắn con vì con dám xâm phạm lãnh địa của chúng.
Con nhớ con đã cố gắng tìm mẹ, cố đánh hơi mẹ trong từng cơn gió nhẹ. Và con chẳng thể cảm nhận được mẹ ở đâu hết.
Con nhớ con đã chạy đi kiếm mẹ, chạy nhiều đến nỗi bàn chân của con rướm máu.
Con nhớ bộ lông của con hồi trước bóng mướt là thế, bây giờ đã ngả màu xám xịt; thân thể con hồi trước khỏe mạnh là thế, bây giờ gầy còm vì đói.
Con nhớ con quái vật có những con mắt sáng rực đã đâm bổ vào con trên đường.
Con nhớ nỗi đau đớn, đau khiếp lắm mẹ ơi! Và con cảm thấy máu của con đang ộc ra đằng miệng.
Con nhớ con không thể cử động được, mấy cái chân con không nhúc nhắc được tí nào cả.
Con nhớ con cần mẹ hơn bất cứ khi nào con đã từng cần mẹ trong suốt cả cuộc đời con. Vậy mà mẹ cũng không đến với con!
Con nhớ con đã yêu mẹ nhiều biết bao nhiêu, nhiều như nỗi cô đơn, sợ hãi và đau đớn khủng khiếp của con bây giờ khi con đang nằm chết ở đây.
Mẹ ơi, mẹ có nhớ con không hở mẹ?
Lời tác giả: "Tôi viết bài này ngay sau khi tôi phải xử lý một con mèo chết mà mọi dấu hiệu đều cho thấy là nó đã bị bỏ rơi".

Bà cũng gửi đến chúng ta lời nhắn nhủ mạnh mẽ là chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ trong óc trong tim mình, dù ta có nuôi thú nuôi hay không, là luôn có những con vật bị ngược đãi, bị bỏ rơi, bị thương, hay lang thang không nhà. Bà nhấn mạnh: "Bài thơ trên có làm bạn xúc động tí nào không? Nó làm bạn phải khóc chứ? Nó có khuấy lên trong bạn điều gì khiến bạn muốn mở lòng ra giúp đỡ không? Nếu có, hãy làm gì đó đi chứ! Đừng có ngồi đó rồi nghĩ là bạn có thể hay phải làm gì để giúp những con thú bị ngược đãi. Hãy nhấc mông của bạn lên và làm ngay một điều gì thực tế đi! Hãy mở trí, mở lòng, mở rộng cửa nhà và nhiều khi mở hầu bao của bạn nữa. Hãy dùng những khả năng riêng có của bạn để giúp những kẻ không thể tự lo cho nó được".

"Xin hãy, vì tình yêu Chúa, mà luôn nhớ rằng: Thú vật không phải là đồ dùng một lần rồi bỏ. Chúng có suy nghĩ, có cảm nhận, có ký ức và có thể bị thương tổn".

Nguồn: sniksnak.com
 

Phu Dung

Moderator
Mèo con không nhà

Năm 2010 mình đã làm bài haiku này để tham gia cuộc thi thơ haiku do lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM tổ chức. Bài thơ này được chọn vào chung khảo nhưng không được giải gì cả :D :D :D

Mèo con không nhà

Đói lạnh đã bao ngày
Đi xiêu vẹo, bốn chân rướm máu
Ngóng tìm một bàn tay.


Cái mà con mèo lang thang thực sự cần không phải chỉ là một chút thức ăn thừa để làm dịu cơn đói, cần một cái hốc tường kín gió kín mưa mà nó cần một bàn tay yêu thương, cần một mái nhà ấm áp. Hãy chìa tay ra, và hãy chia xẻ cho chúng một tí teo diện tích trong ngôi nhà của chúng ta các bạn nhé!
 

khoai_venh

New Member
mình đã đọc bài mẹ ơi rất nhiều lần, nhưng quả thật là lần nào đọc mình cũng khóc, đã hơn 2 năm kể từ ngày ấy, nhưng mọi kí ức vẫn nguyên vẹn vớiii mình..............
 
đây không phải về 1 chú mèo tội nghiệp nào cả mà là về 1 chú chó nhưng đó là tình yêu giữa những sinh vật được sinh ra bởi mẹ trái đất
Người nông dân nọ có mấy chú chó con cần bán. Ông vẽ một bảng hiệu quảng cáo về chúng và đóng trên cột trụ hàng rào. Khi đang đóng chiếc đinh cuối cùng vào cột trụ, ông cảm thấy bị ai đó kéo nhẹ áo.

Nhìn xuống, ông thấy một cậu bé.

- “Thưa ông” - cậu bé nói, “cháu muốn mua một chú chó con của ông”.

- “Tốt thôi” - người nông dân nói trong khi lau mồ hôi trên cổ. “Những chú chó con này có bố mẹ rất tốt nên giá khá cao đấy”.

Cậu bé cúi đầu xuống một lúc rồi thò tay vào sâu trong túi áo rút ra một nắm tiền lẻ đưa cho người nông dân.

- “Cháu có ba mươi chín xu. Có đủ để ngắm không?”

- “Chắc chắn rồi” - người nông dân trả lời.

Và ông huýt sáo. “Lại đây, Dolly!” - ông gọi to.

Từ trong căn nhà nhỏ của mình, Dolly ngoe ngoẩy chạy tung tăng xuống dốc, theo sau là ba chú chó nhỏ dễ thương khác.

Cậu bé ép mặt vào hàng rào dây xích. Đôi mắt cậu ánh lên đầy vẻ thích thú. Khi những chú chó con xinh xắn đến sát hàng rào, cậu bé chợt nhận ra có gì đó vẫn đang ngoe nguẩy bên trong ngôi nhà của những chú cún.

Và chầm chậm, một chú chó nhỏ khác xuất hiện, nó nhỏ hơn nhiều so với những con còn lại. Nó trượt xuống dốc. Rồi với một cách khá lạ lùng, chú chó nhỏ bắt đầu bước đi tập tễnh đến chỗ những chú chó khác. Nó cố gắng để bắt kịp các anh em của mình…

- “Cháu muốn con chó này” - cậu bé nói, và chỉ vào con vật còi cọc nhất.

Người nông dân quỳ gối xuống cạnh cậu bé và nói:

“Con trai, con không muốn chú chó đó. Nó sẽ không bao giờ có thể chạy và chơi đùa với con như những chú chó khác đâu”.

Nghe thấy thế, cậu bé lùi ra khỏi bờ rào vài bước. Cậu cúi xuống và bắt đầu kéo một bên ống quần của mình lên. Sau ống quần dần hiện ra một thanh trụ bằng sắt chạy dọc hai bên chân của cậu, gắn chặt với một chiếc giày được thiết kế đặc biệt.

Ngước lên nhìn người nông dân, cậu bé nói:

“Ông thấy đó thưa ông, cháu cũng không chạy giỏi lắm. Và con chó nhỏ sẽ cần ai đó hiểu được nó”.

Người nông dân cúi xuống và bế chú chó nhỏ lên, cẩn thận đưa cho cậu bé.

- “Bao nhiêu ạ?” - cậu bé hỏi.

- “Không có giá” - người nông dân trả lời. “Không có giá tiền cho tình yêu”.
 
X

xuka3691

Guest
Con mèo đã chết 1 triệu lần

Có một con mèo đã một triệu năm rồi mà vẫn chưa chết.

Nó đã từng chết đi một triệu lần, rồi sống lại một triệu lần.

Một con mèo vằn bảnh bao.

Có một triệu người đã yêu thương con mèo ấy, và một triệu người đã khóc khi con mèo ấy chết.

Mèo thì chưa khóc lần nào cả.

Có khi người chủ của mèo là một ông vua. Mèo ghét nhà vua lắm.

Nhà vua giỏi chiến trận, lúc nào cũng bày chuyện đao binh. Và ngài nhốt mèo vào một cái cũi thật sang trọng để đem theo mình khi ra trận.

Một ngày nọ, mèo trúng phải một mũi tên bay tới, lăn ra chết.

Nhà vua đã ôm mèo vào lòng mà khóc giữa trận chiến.

Rồi nhà vua bèn ngưng chiến, quay về thành, chôn mèo trong vườn ngự.



Có khi người chủ của mèo là một thủy thủ. Mèo ghét biển lắm.

Người thủy thủ đã đem mèo theo anh ta đi khắp các đại dương và ghé lại tất cả các hải cảng trên thế giới.

Một hôm, mèo bị rơi từ trên tàu xuống biển. Mèo không biết bơi. Người thủy thủ vội vàng thả lưới vớt mèo lên, nhưng mèo đã chết vì ướt sũng.

Người thủy thủ ôm mèo vào lòng, giờ đây bèo nhèo như chiếc giẻ rách ướt mèm, mà khóc òa lên. Rồi anh ta chôn mèo dưới gốc cây trong công viên nơi một thành phố cảng xa lạ.

Có khi người chủ của mèo là một người làm trò ảo thuật trong gánh xiếc. Mèo ghét gánh xiếc lắm.

Ngày ngày, người làm trò ảo thuật nhốt mèo vào một cái hộp, rồi dùng cưa cưa chiếc hộp ra làm đôi, sau đó lại lấy mèo từ trong hộp ra, vẫn còn nguyên vẹn, và khán giả vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt.

Một hôm người làm trò ảo thuật đã lỡ tay cưa mèo đứt làm đôi thật. Ông ta cầm xác mèo đã bị đứt làm đôi, mỗi tay một nửa, mà khóc rống lên.

Không ai vỗ tay cả. Người làm trò ảo thuật đã chôn mèo ở đằng sau rạp xiếc bé như cái chòi .

Có khi người chủ của mèo là một tên kẻ trộm. Mèo ghét tên trộm lắm.

Tên trộm đem mèo theo bên mình khi hắn đi rón rén như mèo vòng quanh những góc phố tối tăm.

Tên trộm chỉ vào những nhà có nuôi chó. Trong lúc chó mải gầm gừ với mèo thì tên trộm cậy tủ sắt.

Một hôm, mèo bị chó cắn chết.

Tên trộm ôm mèo cùng với những viên kim cương mà hắn đã ăn trộm được, vừa khóc vừa lầm lũi đi giữa phố khuya. Rồi hắn về nhà chôn mèo trong khu vườn nhỏ.

Có khi người chủ của mèo là một bà cụ già sống cô độc một mình. Mèo ghét cay ghét đắng bà cụ già .

Bà cụ ngày ngày ôm mèo mà nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ nhỏ.

Mèo nằm ngủ suốt ngày trên đùi của bà cụ.

Rồi mèo chết vì già yếu. Bà cụ già lụ khụ đã ngồi khóc suốt một ngày bên xác mèo đã già khụ.

Bà cụ chôn mèo dưới gốc cây trong khu vườn nhỏ.

Có khi người chủ của mèo là một cô bé. Mèo ghét cay ghét đắng cô bé.

Cô bé cõng mèo trên lưng, và ôm mèo thật chặt trong tay khi ngủ. Cô chùi mặt vào lưng mèo mỗi khi khóc.

Một hôm, mèo bị sợi dây của chiếc địu sau lưng cô bé vướng vào cổ mà chết.

Cô bé ôm mèo với cái đầu đã bị thắt gẫy nơi cổ mà khóc suốt một ngày. Rồi cô chôn mèo dưới gốc cây trong vườn.

Mèo đã chết không biết bao lần nhưng chẳng hề chi.

Một lần mèo chẳng phải là của ai cả, mà là mèo hoang.

Đó là lần đầu tiên, mèo được là của chính mình. Mèo yêu chính mình lắm.

Là vì mèo đã trở thành một con mèo vằn bảnh bao.

Mèo cái nào cũng mong được mèo để mắt tới.

Có con đem đến cho mèo một con cá lớn. Có con tặng mèo một con chuột hảo hạng.

Có con đem đến tặng mèo cả quả matatabi quý hiếm mà giống mèo rất thích. Lại có con còn liếm cả những đường lông vằn vện của mèo.

Mèo nói:

-Ta đã từng chết một triệu lần rồi chứ bộ. Đâu phải đợi tới bây giờ. Vớ vẩn!

Là vì mèo chỉ yêu chính mình hơn bất cứ ai khác.

Chỉ có một con mèo duy nhất đã không ngó ngàng tới mèo, một con mèo trắng thật đẹp.

Mèo đến bên mèo trắng, bảo:

-Ta đã từng chết một triệu lần rồi đó nghe.

Mèo trắng chỉ đáp :

-Ờ.

Mèo hơi tức mình. Vì mèo yêu chính mình mà lại.

Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, mèo tới chỗ mèo trắng, hỏi :

- Chưa sống trọn một lần nào, phải không?

Mèo trắng chỉ đáp :

-Ờ.

Một hôm, mèo đến trước mặt mèo trắng, nhào lộn luôn một lúc ba vòng, rồi bảo :

-Ta đã từng ở với một người làm xiếc.

Mèo trắng chỉ đáp:

-Ờ.

-Ta đã ..một triệu lần..

Mèo ấp úng, rồi đánh tiếng hỏi mèo trắng

-Cho ở bên cạnh nghe ?

Mèo trắng đáp:

-Vâng.

Thế là mèo ở lại bên cạnh mèo trắng

Mèo trắng sinh được một đàn mèo con xinh xắn.

Mèo cũng không bao giờ còn nói:

-Ta đã ..một triệu lần..

Bây giờ mèo đã yêu mèo trắng và bầy mèo con hơn cả chính mình.

Chẳng bao lâu đàn mèo con lớn lên và đi đâu hết cả, mỗi con một ngả.

Mèo mãn nguyện bảo:

-Lũ chúng nó đã khôn lớn cả rồi.

Mèo trắng đáp :

-Vâng.

Và dịu dàng kêu nho nhỏ trong cổ .

Mèo trắng đã hơi có dáng vẻ của một bà cụ. Mèo cũng kêu nho nhỏ trong cổ, ra chiều âu yếm đáp lại.

Mèo chỉ mong sẽ sống lâu, mãi mãi cùng với mèo trắng.

Rồi đến một ngày, mèo trắng nằm yên bất động bên cạnh mèo.

Lần đầu tiên trong đời, mèo khóc. Mèo đã khóc từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, rồi lại từ sáng đến tối và rồi lại từ tối đến sáng, cứ thế... Mèo đã khóc một triệu lần.

Trời sáng, rồi lại tối, mèo cứ khóc mãi, cho đến một hôm mèo không còn khóc nữa.

Mèo đã yên nghỉ bên cạnh mèo trắng.

Mèo không bao giờ còn sống lại một lần nào nữa.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguyên tác : Hyakumankai ikita neko, Sano Yoko vẽ và viết.

Đây là một truyện nhi đồng nổi tiếng tại Nhật Bản, đã được đưa vào danh sách các truyện chọn lọc dành cho trẻ em. Nhưng có lẽ truyện viết dành cho cả người lớn. Các hiệu sách cho biết đây cũng là cuốn sách được các cô gái Nhật mua làm quà tặng nhân ngày lễ Tình yêu Valentine.

Truyện xuất bản lần đầu vào năm 1977, và cho đến năm 2006 đã tái bản đến lần thứ 86.
Saga Communication: Tri thức - Kỹ năng kinh doanh | Sưu tầm

p/s: mình rất thích câu chuyện trên. 1 câu chuyện rất hay về tình yêu, mỗi lần đọc lại tìm thêm được 1 chút ý nghĩa
 
Top