Nghĩ lại vẫn thấy vừa bực mình vừa sợ
Sáng nay dậy không thấy em vàng gọi đòi ăn đâu cả cũng đã thấy lạ rồi, nhưng nghĩ chắc lại ngủ trên gác 3 (thui) thôi.
Nhưng đến khi cho ăn thì chỉ có mỗi Mimi xuống (thui) thôi còn Vàng già thì chả thấy đâu cả.
Bắt đầu lo lắng đi tìm, mở tung cửa các tầng, kêu miu miu ý ới, trong lòng lo lắng vô cùng , chỉ sợ em bị câu mất.
Được một lúc thì nghe thấy tiếng em eo éo ở nhà bên cạnh nhưng chả thấy bóng dáng em đâu. Bên cạnh là nhà bác mình nên nhanh chóng gọi bác ra mở cửa để mình vào tìm mèo.
Rút cục ông anh họ tinh mắt của mình đã thấy nó trong một cái hốc bị kẹp giữa 3 đỉêm : là cái bể nước, gầm cầu thang và cái cây.
Chỗ đấy vừa chật vừa lắm củi , thanh sắt xếp chồng lên nhau sao mà nó tọt vào đó được,mà nó béo lắm cơ mà.
Mình lôi bao nhiêu đống linh tinh ra, rộng được một tý, tay ngắn qúa nên với không tới nó, nhưng bực nhất là, :angry: nó thấy mình gọi ra, tay mình với với đó (rùi) rồi mà lại còn lùi sâu vào trong...ặc...ặc....
Thế là đành làm một cuộc đập phá nho nhỏ để cho thân hình ụ ị của mình chui vào được một tẹo, tóm được hờ hờ cái gáy nó, lôi nó ra.
cũng sợ lắm, sợ lôi nó ra bị vướng cái gậy nào, gãy chân gãy cổ chắc....
(
Vừa ra cái em ôm chặt mình , chắc sợ hãi lắm đây, em vốn nhát lắm mà, đến chủ còn sợ.
Về đến nhà vẫn còn nằm im re, ngoan hơn ngày thường.
Nhưng được một lúc sau lại chui vao trog chăn nằm yên bình, chắc định thần òi.
:raised eyebrow:
Chả hỉu nổi, người ta nói "Sống lâu thành lão làng" "Mèo già hoá cáo" thế mà em nhà mình đã hơn 8 tuổi mà vẫn ngây thơ đơ đơ như con ...:-@
Chị gọi chẳng thèm nghe, đi chơi không biết đường về, lại còn làm thế quái nào mà với một thân hình ụ ị thế kia lại ngã vô được cái chỗ bé tý như thế....:sigh:
Hy vọng sau này ko còn vụ nào làm em đau tim thế nữa...
Đây, nạn nhân đây ạ, ảnh chụp lâu rồi, nhưng vẫn cho bà con lối xóm xem cái hình con đơ đơ nhà mình
Sáng nay dậy không thấy em vàng gọi đòi ăn đâu cả cũng đã thấy lạ rồi, nhưng nghĩ chắc lại ngủ trên gác 3 (thui) thôi.
Nhưng đến khi cho ăn thì chỉ có mỗi Mimi xuống (thui) thôi còn Vàng già thì chả thấy đâu cả.
Bắt đầu lo lắng đi tìm, mở tung cửa các tầng, kêu miu miu ý ới, trong lòng lo lắng vô cùng , chỉ sợ em bị câu mất.
Được một lúc thì nghe thấy tiếng em eo éo ở nhà bên cạnh nhưng chả thấy bóng dáng em đâu. Bên cạnh là nhà bác mình nên nhanh chóng gọi bác ra mở cửa để mình vào tìm mèo.
Rút cục ông anh họ tinh mắt của mình đã thấy nó trong một cái hốc bị kẹp giữa 3 đỉêm : là cái bể nước, gầm cầu thang và cái cây.
Chỗ đấy vừa chật vừa lắm củi , thanh sắt xếp chồng lên nhau sao mà nó tọt vào đó được,mà nó béo lắm cơ mà.
Mình lôi bao nhiêu đống linh tinh ra, rộng được một tý, tay ngắn qúa nên với không tới nó, nhưng bực nhất là, :angry: nó thấy mình gọi ra, tay mình với với đó (rùi) rồi mà lại còn lùi sâu vào trong...ặc...ặc....
Thế là đành làm một cuộc đập phá nho nhỏ để cho thân hình ụ ị của mình chui vào được một tẹo, tóm được hờ hờ cái gáy nó, lôi nó ra.
cũng sợ lắm, sợ lôi nó ra bị vướng cái gậy nào, gãy chân gãy cổ chắc....
Vừa ra cái em ôm chặt mình , chắc sợ hãi lắm đây, em vốn nhát lắm mà, đến chủ còn sợ.
Về đến nhà vẫn còn nằm im re, ngoan hơn ngày thường.
Nhưng được một lúc sau lại chui vao trog chăn nằm yên bình, chắc định thần òi.
:raised eyebrow:
Chả hỉu nổi, người ta nói "Sống lâu thành lão làng" "Mèo già hoá cáo" thế mà em nhà mình đã hơn 8 tuổi mà vẫn ngây thơ đơ đơ như con ...:-@
Chị gọi chẳng thèm nghe, đi chơi không biết đường về, lại còn làm thế quái nào mà với một thân hình ụ ị thế kia lại ngã vô được cái chỗ bé tý như thế....:sigh:
Hy vọng sau này ko còn vụ nào làm em đau tim thế nữa...
Đây, nạn nhân đây ạ, ảnh chụp lâu rồi, nhưng vẫn cho bà con lối xóm xem cái hình con đơ đơ nhà mình
