(tiếp theo phần 3)
Bỗng dưng ta thấy cứ như có kiến bò trong mồm, ta ngứa răng kinh khủng, ta bắt đầu thích cắn đồ vật, ta hình như nghiện cắn. Ta lo lắm, hay là ta bị bệnh gì? Làm sao bây giờ, mẹ thì ở xa, ông bà chủ thì hình như chẳng biết rằng ta đang lo lắng trong lòng!! Và quan trọng hơn, ta thích cắn cái thùng bia giường ngủ của ta và ta còn thích cắn cả giường bằng mây của Dane nữa. Ta sợ bệnh này lây cho anh Dane nên lủi thủi ra góc vườn, vớ đại một khúc rễ cây và gặm, gặm. Nước mắt lưng tròng, ta nghĩ rằng ta sắp chết đến nơi rồi. Hu hu, mẹ ơi, con phải làm gì bây giờ. Không thấy ta trong nhà, anh Dane vừa hát opera vừa đi tìm ta. Gặp ta anh ngạc nhiên: “Ô kìa, chú cún nhỏ của anh, sao em lại nằm ở góc vườn thế này, làm sao mà mắt lại ướt nhèm thế kia”? Ta òa khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc và chạy lại cạnh anh Dane, đưa khúc rễ cây đến trước mặt anh và bảo rằng “Em sắp chết”. Anh Dane lại cười ngặt ghẽo và lấy cái mõm dụi dụi vào cổ ta và bảo ta rằng “ngốc của anh ơi”. Anh Dane bảo ta rằng ta chuẩn bị thay răng rồi, vào giai đoạn trước và sau khi thay răng cho đến khi răng vĩnh viễn phát triển đầy đủ ta sẽ ngứa mồm lắm. Anh ấy còn nói với ta rằng ông bà chủ sẽ mua đồ chơi cho ta khi thấy ta có biểu hiện thích cắn, đồ chơi có thể là một con kỳ nhông bằng bông, hoặc là một vài quả bóng nhựa hoặc một vài quả bóng tenis bằng nỉ. Anh ấy còn mách nước rằng nếu ta muốn có giường mây như anh ấy thì ta cứ cắn tan nát cái giường giấy làm bằng hộp Tiger beer ra đi, tiện thể cắn luôn cái giường mây của anh đi để cả 2 anh em đều có giường mới.
Vậy mà trước đến nay ta tưởng chỉ có loài người mới thay răng, hóa ra loài chó của ta cũng thay răng cơ à? Khi nghe Dane nói, ta đã rất rất ân hận, hóa ra là vì ông bà chủ biết rằng ta sẽ cắn đồ cho nên đã cho ta ngủ trên chiếc giường giấy trước đã, đến khi ta hết cắn phá, ta cũng sẽ được một cái giường bằng mây tuyệt đẹp. Vậy mà ta đã giận và rất giận ông bà chủ vì sự đối xử mất công bằng này. Ta bỗng thấy ta thật nhỏ nhen và hay ghen tị quá. Và càng ân hận hơn khi bà chủ và ông chủ bắt đầu vạch mồm ta ra xem, hóa ra ông bà quan tâm đến răng của ta rất nhiều. Ta cắn đồ, cắn vật, cắn lung tung, cắn mải miết và oops, một cái răng bật ra, ta chính thức trở thành sún! Dane thì nhìn ta cười tủm tỉm, hơi đau một tý, nhưng vẫn chịu đựng được, và chỉ sau vài ba tuần thì răng ta đã được thay hết. Bà chủ và chị Hạnh thì hay cười ta lắm, có hôm còn bắt ta nhe răng ra để chụp ảnh, nhưng ta nhất quyết không chịu. Ta không hiểu sao mọi người lại cứ thích ghi lại những hình ảnh xấu xí của ta làm gì:thingking:
Để thay được bộ răng của ta, ta đã cắn đủ các loại, ngoài giường bằng hộp giấy của ta và giường của Dane đến bàn ghế sofa rồi đến một số vật dụng khác trong gia đình. Đặc biệt hơn con kỳ nhông mà ông bà chủ mua cho đã bị ta “moi ruột” ra nhiều lần, báo hại chị Hạnh, ông chủ và bà chủ phải nhồi thêm bông vào bụng con kỳ nhông không biết bao nhiêu lần! Ta rất biết ơn ông bà chủ và chị Hạnh vì đã không mắng mỏ ta khi ta cắn phá làm hư hỏng nhiều đồ vật như vậy.:-bd
Răng mới của ta, hay còn gọi là răng vĩnh viễn khỏe hơn, trắng hơn, chuyện!!! Gái thành phố mà lị. Và là lá la, ta có một cái giường bằng mây mới rất đẹp, anh Dane cũng có 1 cái giường mới. Ta thấy ta người lớn hẳn.
Sau đó ta thấy mặt ta cũng trắng dần ra mà không hề phải bôi kem làm trắng da gì cả, so với ngày còn bé ta trắng hơn rất nhiều và cao hơn rất nhiều. Ta đã là thiếu nữ.:blusshing:
Ta đã là thiếu nữ
Anh Dane cũng đối xử với ta rất khác trước đây, rất yêu thương và lo lắng cho ta như là người lớn chứ không còn xem ta là cô bé ngốc nghếch nữa. Anh dặn ta phải hết sức cẩn thận với mấy anh chó hay đi lang thang cạnh nhà. Ta cười vào mũi anh ấy bảo rằng anh cứ lo cho chị Milu đi, đừng lo cho ta, ta người lớn rồi hơn nữa ta cũng chẳng có nhu cầu kết bạn với ai vì ta đã có anh Dane và chị Milu.
Vậy mà một hôm ta thấy một gã lạ mặt cao lớn, cao hơn Dane nhiều, lông màu luốc luốc đi qua đi lại trước cổng nhà ta, lúc đầu ta chẳng để ý lắm nhưng vì thấy hắn ta đi qua đi lại quá nhiều lần nên sinh nghi, ta sợ hắn vào nhà bắt trộm mấy con cá mà ông bà chủ nuôi trong mấy chậu hoa súng hay biết đâu rình mò mấy con rùa mà thỉnh thoảng bà chủ lặc lè mang ra cho chúng tắm nắng? Ông bà chủ đã bị mất một con rùa nặng khoảng gần 4kg to đùng rồi còn gì. Tóm lại là chẳng tin được cái gã đàn ông lạ mặt này. Ta phi ra và phanh kít lại trước cổng sắt, hắn sợ quá cụp đuôi chạy mất, nhưng chỉ được khoảng 20m là hắn đứng lại nhìn ta với anh mắt thế nào ấy! Đích thị là bọn lưu manh trộm cắp rồi. Ta quyết một phen tìm cho ra nhẽ. :shame on you:
(còn tiếp)