levinhphong
Member
Lòng vấn nhớ về HN... Tuy không sinh ra và lớn lên ở HN nhưng em đang mắc nợ HN... Đi xa là nhớ.hehehe.
Mong các bác có hay biết những vần thơ hay về HN thì pót lên nhé!
Mấy bài hày em sưu tầm được... còn em lâu lắm rùi chả nặn ra thơ.
Giã từ Hà Nội
Nguyễn Minh Huệ
Chỉ tại anh Hà Nội thành níu kéo
Em chòng chành không nhận ra mình
Hè đốt lửa hay đông lạnh lẽo
Nghĩa lý gì khi em chẳng còn anh???
Gốc cây nào ta đứng một đêm
Dạ hương gột tóc em đầy gió
Chao đảo vầng trăng con dế mèn đạp cỏ
Em đi rồi còn ai đến nữa không?
Liệu có gì thay thế được em
Khoảng trống lòng anh bão còn gào gọi
Nếu có thể Hà Nội ơi!Hà Nội
Phút dùng dằng xin hoá một năm
Chỉ còn trong anh một cái tên
Em đã hiểu...thế là giã biệt
Xin đừng tiễn đưa,đừng vẫy chào da diết
Em sợ mình khóc oà...không chịu nổi biệt ly...
Khúc mưa thu Hà Nội
( Thạch Lam Thảo)
Em có trở về thăm lại phố xưa
Hoa sữa nồng nàn hoa lan quyến rũ
Và không thể nắm tay em lần nữa
Lá thu vàng nhuộm rực gót chân.
Mưa rơi rơi như thể mới một lần
Được mưa và được hết mình như thế
Anh cứ tưởng đất trời như chứng lễ
Cho chúng mình hợp pháp yêu nhau.
Mưa chạm vào lòng phố có đau?
Khúc giao mùa ngân lên bất tận
Anh chợt nói một câu gì ngớ ngẩn
Em bật cười mưa ngả nghiêng say.
Anh hoảng hốt mưa vỡ trên lòng tay
Mưa bám đầy trên tóc ngắn
Em về nơi mấy mùa tuyết trắng
Thu rực vàng không gió mênh mang.
Ngẩng mặt lên thấy xám cả đất trời
Em, em ơi khúc mưa thu Hà Nội
Đang chảy trong anh thét gào câu hỏi
Sao để em đi mãi không về?
Anh chẳng bao giờ tin co thế giới bên kia
Nên chẳng mong có ngày em gặp lại
Chỉ khúc mưa kia ngân lên mãi mãi
Cùng anh!...
Mong các bác có hay biết những vần thơ hay về HN thì pót lên nhé!
Mấy bài hày em sưu tầm được... còn em lâu lắm rùi chả nặn ra thơ.
Giã từ Hà Nội
Nguyễn Minh Huệ
Chỉ tại anh Hà Nội thành níu kéo
Em chòng chành không nhận ra mình
Hè đốt lửa hay đông lạnh lẽo
Nghĩa lý gì khi em chẳng còn anh???
Gốc cây nào ta đứng một đêm
Dạ hương gột tóc em đầy gió
Chao đảo vầng trăng con dế mèn đạp cỏ
Em đi rồi còn ai đến nữa không?
Liệu có gì thay thế được em
Khoảng trống lòng anh bão còn gào gọi
Nếu có thể Hà Nội ơi!Hà Nội
Phút dùng dằng xin hoá một năm
Chỉ còn trong anh một cái tên
Em đã hiểu...thế là giã biệt
Xin đừng tiễn đưa,đừng vẫy chào da diết
Em sợ mình khóc oà...không chịu nổi biệt ly...
Khúc mưa thu Hà Nội
( Thạch Lam Thảo)
Em có trở về thăm lại phố xưa
Hoa sữa nồng nàn hoa lan quyến rũ
Và không thể nắm tay em lần nữa
Lá thu vàng nhuộm rực gót chân.
Mưa rơi rơi như thể mới một lần
Được mưa và được hết mình như thế
Anh cứ tưởng đất trời như chứng lễ
Cho chúng mình hợp pháp yêu nhau.
Mưa chạm vào lòng phố có đau?
Khúc giao mùa ngân lên bất tận
Anh chợt nói một câu gì ngớ ngẩn
Em bật cười mưa ngả nghiêng say.
Anh hoảng hốt mưa vỡ trên lòng tay
Mưa bám đầy trên tóc ngắn
Em về nơi mấy mùa tuyết trắng
Thu rực vàng không gió mênh mang.
Ngẩng mặt lên thấy xám cả đất trời
Em, em ơi khúc mưa thu Hà Nội
Đang chảy trong anh thét gào câu hỏi
Sao để em đi mãi không về?
Anh chẳng bao giờ tin co thế giới bên kia
Nên chẳng mong có ngày em gặp lại
Chỉ khúc mưa kia ngân lên mãi mãi
Cùng anh!...