• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Con người, sao vô tâm đến vậy?

anhbob

Member
Lâu nay mọi người vẫn thường nghĩ rằng, những em mèo bị bỏ rơi, vô chủ là tội nghiệp nhất, nên cần phải giúp đỡ. Điều này thì đúng, nhưng em nghĩ, những bé mèo bị bỏ rơi, không có chủ thì nếu bản năng sinh tồn cao, sẽ biết tìm đường tự kiếm ăn (nếu không được ai nhận nuôi). Nhưng có những bé mèo khác, không hề bị bỏ rơi, tức là có chủ hẳn hoi, mà cũng tội nghiệp không kém.
Đấy là những bé có chủ hẳn hoi, nhưng không được quan tâm, yêu quý, chỉ được coi như một con vật. Nhớ ra thì được cho ăn, không thì thôi. Khôn hồn thì héo lánh thì cho khuất mắt, không có quẩn chân là thế nào cũng bị ăn đá.
Lại có nhiều nhà có trẻ con, bọn trẻ cũng thích mèo đấy, nhưng không biết cách thể hiện, tròng dây vào cổ mèo lôi đi xềnh xệch như chó (các bạn chắc hình dung là cảnh ấy chứ). Nhìn tội nghiệp không chịu nổi. Em cũng thuộc loại ngứa mồm, hôm nọ ra cãi nhau với lão mài dao kiêm nghề thiến mèo vì lão í cứ tán nhà hàng xóm là thiến mèo con thì nó không đau, và không cần khâu vá gì, cứ để kệ cho nó nhanh khỏi. Tối qua lại ra mắng con bé nhà bên cạnh vì nó kéo cổ mèo như vậy.
Cũng lại hôm qua, đọc bài của mấy bạn có nói về mèo nhà hàng xóm bị chủ làm đổ gỗ đè gãy chân, nghe mà khiếp quá. Không cần phải tưởng tượng hình dung gì đâu ạ, vì nhà em xưa nuôi một con chó cũng bị vậy, nhưng chó thì dễ, vì tụi nó ị không bới, nên bẩn thì em lôi ra rửa được, chứ mèo thì không. Cũng có một lần không biết ai vứt một em mèo con bị què hai chân sau vào ngõ nhà em, nhưng mẹ chồng em không cho mang vào nhà, nên đành nuôi giấu ở trong ngõ, nhưng em í bị con gì cắn chết mất, ân hận quá.
Cuối cùng, em thấy hay nhất là nhiều người nuôi chó ta (lạc đề tí ạ), yêu lắm, cưng lắm, nhưng mà lúc nào thèm thì đem ra thịt luôn. Không thể hiểu nổi :confused:
 

ngannhi89

Member
Vào thời đại này, ở xã hội này, việc mèo hoang có khả năng sống còn rất là thấp. Bọn săn bắt mèo, làm thịt tiểu hổ luôn rình rập, ẩn nấp khắp nơi. Mèo vừa chểnh ra 1 tý là bị bắt ngay ( hic nghĩ mà tội )....

Phần vì mèo sinh sản quá nhiều và quá nhanh, cung vuột quá cầu nên xảy ra tình trạng vứt bỏ mèo con.

Thiết nghĩ, nhà nào nuôi mèo mà ko có khả năng nuôi thêm mèo con nên triệt sản cho bé ( nhất là mèo cái ), đừng để sinh mèo con rồi vứt bỏ thì tội lắm.
 
Vào thời đại này, ở xã hội này, việc mèo hoang có khả năng sống còn rất là thấp. Bọn săn bắt mèo, làm thịt tiểu hổ luôn rình rập, ẩn nấp khắp nơi. Mèo vừa chểnh ra 1 tý là bị bắt ngay ( hic nghĩ mà tội )....

Phần vì mèo sinh sản quá nhiều và quá nhanh, cung vuột quá cầu nên xảy ra tình trạng vứt bỏ mèo con.

Thiết nghĩ, nhà nào nuôi mèo mà ko có khả năng nuôi thêm mèo con nên triệt sản cho bé ( nhất là mèo cái ), đừng để sinh mèo con rồi vứt bỏ thì tội lắm.
Mình cũng thấy vậy,triệt sản cái là xong,khỏi sợ mèo đi hoang tìm bạn,cũng không phải nghe mèo kêu gào mỗi tháng nữa.
 
Nhưng mình thấy triệt sản cái cũng tội cho mấy em mèo. Triệt sản, hay thiến, ở mèo đực thì ít nguy cơ bệnh hơn, chứ ở mèo cái thì về già chúng có thể mắc các bệnh như ung thư tử cung, hay viêm nhiễm sau khi triệt sản, sốc thuốc gây mê,...rất nguy hiểm.
Ở 1 nơi như nước VN thì yêu thương mèo đã hiếm, thế nhưng chịu chăm sóc, bỏ tiền thiến các em tử tế càng hiếm hơn. Nhỡ triệt sản rồi, như bạn anhbob vừa nêu ở trên, thậm chí còn có 1 số người còn tư tưởng "thiến không cần gây mê, may vá, cứ bỏ nó tự lành không sao đâu !". Thế chẳng phải còn nguy hiểm vạn lần cho các em mèo sao ?!

Đồng ý thiến em ấy đi là giải quyết bớt cảnh đau thương cho những đứa con đời sau, nhưng thế thì lại thương tâm thay cho những em mèo hiện tại. Mặt nào cũng có cái tích cực và tiêu cực. Mình chỉ muốn nêu ý kiến cá nhân thôi.
 
Nhưng mình thấy triệt sản cái cũng tội cho mấy em mèo. Triệt sản, hay thiến, ở mèo đực thì ít nguy cơ bệnh hơn, chứ ở mèo cái thì về già chúng có thể mắc các bệnh như ung thư tử cung, hay viêm nhiễm sau khi triệt sản, sốc thuốc gây mê,...rất nguy hiểm.
Ở 1 nơi như nước VN thì yêu thương mèo đã hiếm, thế nhưng chịu chăm sóc, bỏ tiền thiến các em tử tế càng hiếm hơn. Nhỡ triệt sản rồi, như bạn anhbob vừa nêu ở trên, thậm chí còn có 1 số người còn tư tưởng "thiến không cần gây mê, may vá, cứ bỏ nó tự lành không sao đâu !". Thế chẳng phải còn nguy hiểm vạn lần cho các em mèo sao ?!

Đồng ý thiến em ấy đi là giải quyết bớt cảnh đau thương cho những đứa con đời sau, nhưng thế thì lại thương tâm thay cho những em mèo hiện tại. Mặt nào cũng có cái tích cực và tiêu cực. Mình chỉ muốn nêu ý kiến cá nhân thôi.
Mình thấy triệt sản cái cũng không gì. Tuy cực khổ hơn mèo đực nhưng chẳng thấy gì nguy hiểm cả vì phải đi bác sĩ đàng hoàng mới làm được chứ. Và đã bàn nghiêm túc đến vấn đề nuôi thế nào cho tốt thì nhất định là không phải kẻ vô tâm "không cần gây mê..tự lành ...",phải tìm bác sĩ thật tốt để phẫu thuật cho các em chứ. Mình thấy Miao nhà mình triệt sản từ lúc được 1 tuổi,giờ đã hơn 5 năm rồi,vẫn khỏe mạnh vui vẻ lắm mà,không thấy vấn đề gì hết. Vậy còn hơn dòm em nó vật vã kêu gào,em nó cũng khản cả tiếng,bỏ ăn bỏ uống mà chính mình nghe cũng khiếp nữa.
 

anhbob

Member
Hihi, hình như các bác hơi lạc đề một tí thì phải. Em muốn đề cập đến sự vô tâm đến vô cảm của những chủ chó, chủ mèo, những người chỉ coi chó mèo là con vật, không đáng được quan tâm, chăm sóc thôi ạ. Riêng về vấn đề triệt sản mèo, dù em rất thương nhưng cũng phải thừa nhận mèo được triệt sản sẽ đỡ bị mất hơn.
 
Bọn con nít nó thích mèo thế thôi, nhưng thử hỏi xem bọn nó có được bố mẹ hướng dẫn nuôi sao cho tổn hại đến mèo không, không như nước ngoài, có hướng dẫn nuôi đàng hoàng, hành động của bọn nhỏ như thế chỉ muôn đánh, làm như mình không khác gì 1 thằng chủ nô đi kéo nô lệ lết đất
 

Miewmiew

Member
chính mình đây đã từng lang thang các quán tiểu hổ để mong tìm thấy valen nhà mình nhưng vô vọng, nhìn các bé mèo ở đó mà lòng nhói đau quá, tụi nó bị nhốt trong chuồng dơ bẩn, con này chồng lên con kia, có những con có lẽ quá yếu vì bị bỏ đói lâu ngày mà lả người đi, bị mấy con khác dẫm lên. Mình soi đèn pin vào để kiếm thằng mèo nhà mình thì bọn chúng nhao nhao lên, ánh mắt nhìn mình tha thiết lắm nhưng mình thực sự lúc đó cảm thấy rất bất lực, không thể làm gì cho tụi nó cả, miệng gọi tên mèo của mình nhưng cứ nghẹn lại,mình giận mình lắm, chỉ muốn biến ra thật nhanh khỏi cái quán ghê tởm đó. Nhìn những khuôn mặt đang ngồi chén tạc chén thù bên những dĩa mồi mà đầu óc mình nó cứ ong ong lên,nhìn mặt thằng chủ quán chỉ muốn đấm cho 1 phát, nhưng...tất cả đành bất lực......chỉ ước gì......ừa, mãi mãi là mơ ước, ước sao đất nước VN văn minh hơn, có luật bảo vệ chó mèo đàng hoàng, ngày ấy bao giờ mới đến..........
 
Top