titti
Member
Con chó ngước lên nhìn tôi, mừng rỡ. Hoặc có lẽ là nó sẽ làm như vậy, nếu như còn đủ đôi mắt như những con chó khác. Đó là lần đầu tiên tôi thấy một con chó mù, hay đúng hơn là một con chó tật nguyền. Tôi quay lại để tìm chủ của nó… một lão già, khắc khổ.
Con chó và lão già, cả 2 đều cũ kĩ như nhau vậy. Đã lẽo đẽo theo nhau được 11 năm trời rồi, cũng là một nửa số tuổi đời của tôi. Chẳng hiểu con chó bị mù từ lúc nào, chỉ biết bệnh tật đã cướp đi đôi mắt của nó, lão già kể. Nếu có tiền, chắc nó vẫn còn nhìn thấy. Nhưng thực tế thì lão không có tiền, cho nên giữ được nó sống đến giờ này là phép lạ rồi. Tôi cười cay đắng. Trước nay tôi vẫn yêu chó, nhưng là những con chó lành lặn, những con chó được bày trong tủ kính, tròn trịa và đáng yêu kia. Tôi cũng yêu Robby của tôi, béo tròn béo nục, nhắng nhít như trẻ con. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ yêu một con chó tật nguyền cả. Vì đơn giản, tôi chưa gặp một con cún như vậy bao giờ.
Tôi tự hỏi, liệu lão có yêu nó không, hay chỉ là một người bạn lâu năm, chẳng thể nào bỏ rơi được. Nhưng nghe những người bạn của tôi kể, thì có lẽ lão nặng tình với nó thật, một thứ tình già mà tôi không hiểu. Hằng ngày vẫn thấy lão dắt con chó đi vòng quanh cái công viên này, để tìm thức ăn thừa từ những buổi liên hoan còn sót lại. Tôi chạnh lòng, lấy một ít cho nó. Rồi cũng quay trở lại buổi tiệc của tôi, ngột ngạt và ồn ã.
Tôi trở về, ngực trĩu nặng. Cũng chẳng hỏi ông lão sống thế nào. Có lẽ bản thân cuộc sống của ông cũng là một gánh nặng rồi, vậy sao phải đèo thêm con chó nữa. Hay chăng chính con chó mới là nguồn sống của lão, là chút ít ỏi còn sót lại của yêu thương. Tôi tự hỏi, khi một trong hai ra đi, kẻ còn lại sẽ sống thế nào?
Thôi thì chúc cả lão, cả con chó, những ngày còn lại an lành…
titti (blog)
Con chó và lão già, cả 2 đều cũ kĩ như nhau vậy. Đã lẽo đẽo theo nhau được 11 năm trời rồi, cũng là một nửa số tuổi đời của tôi. Chẳng hiểu con chó bị mù từ lúc nào, chỉ biết bệnh tật đã cướp đi đôi mắt của nó, lão già kể. Nếu có tiền, chắc nó vẫn còn nhìn thấy. Nhưng thực tế thì lão không có tiền, cho nên giữ được nó sống đến giờ này là phép lạ rồi. Tôi cười cay đắng. Trước nay tôi vẫn yêu chó, nhưng là những con chó lành lặn, những con chó được bày trong tủ kính, tròn trịa và đáng yêu kia. Tôi cũng yêu Robby của tôi, béo tròn béo nục, nhắng nhít như trẻ con. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ yêu một con chó tật nguyền cả. Vì đơn giản, tôi chưa gặp một con cún như vậy bao giờ.
Tôi tự hỏi, liệu lão có yêu nó không, hay chỉ là một người bạn lâu năm, chẳng thể nào bỏ rơi được. Nhưng nghe những người bạn của tôi kể, thì có lẽ lão nặng tình với nó thật, một thứ tình già mà tôi không hiểu. Hằng ngày vẫn thấy lão dắt con chó đi vòng quanh cái công viên này, để tìm thức ăn thừa từ những buổi liên hoan còn sót lại. Tôi chạnh lòng, lấy một ít cho nó. Rồi cũng quay trở lại buổi tiệc của tôi, ngột ngạt và ồn ã.
Tôi trở về, ngực trĩu nặng. Cũng chẳng hỏi ông lão sống thế nào. Có lẽ bản thân cuộc sống của ông cũng là một gánh nặng rồi, vậy sao phải đèo thêm con chó nữa. Hay chăng chính con chó mới là nguồn sống của lão, là chút ít ỏi còn sót lại của yêu thương. Tôi tự hỏi, khi một trong hai ra đi, kẻ còn lại sẽ sống thế nào?
Thôi thì chúc cả lão, cả con chó, những ngày còn lại an lành…
titti (blog)