hchungkt80
Dịch giả Vietpet
Buổi sáng đi học, vừa mở cửa, em nhìn thấy một con chó nhỏ nằm bẹp trước hiên nhà. Thấy em, nó chồm lên sủa rất hung dữ làm em không dám lại gần. Ba nói: “Chắc con chó nhà ai đi lạc, thế nào nó cũng biết đường về nhà”.
Nhưng tới chiều trở về, em vẫn thấy con chó còn nằm đó. Nó có vẻ mệt và đói. Thấy em, tai nó dựng lên, xù lông, gầm gừ, làm như sợ em tới gần. Đến tối, em nhìn qua cửa sổ, vẫn thấy con chó nằm im re. Em rất lo cho nó mà không biết làm sao.
Sáng hôm sau, nhân ngày cuối tuần được nghỉ học, em mở cửa ra làm quen với con chó. Em lấy thức ăn, lấy nước để xa xa. Lát sau, em thấy nó đứng dậy, nhìn quanh quất không thấy bóng người, nó đi tới uống nước và ăn thức ăn. Đến trưa em đem nước ra lần nữa thì không thấy nó gầm gừ làm dữ mà nhìn em, ánh mắt vẫn còn chút đề phòng. Em lại gần nó, nó lùi lại nhưng không sủa. Cuối cùng em để tay vuốt lông nó được. Cho tới chiều tối thì nó đã quen với em, chịu cho em bế lên tay. Em thấy ở cổ nó có đeo cái vòng buộc một cái chuông nhỏ và một số điện thoại.
Em gọi điện thoại thì nghe tiếng một bà Mỹ. Biết được con chó đi lạc đang ở nhà em, bà mừng rỡ cám ơn rối rít. Lát sau bà lái xe tới đón con chó. Thấy chủ nó nhảy chồm lên, liếm tay liếm mặt bà Mỹ. Lúc bà Mỹ ôm em từ giã, con chó cũng quấn quít bên chân em, liếm chân em rồi mới để cho chủ ôm lên xe.
Bà Mỹ thật đễ thương, ngay ngày hôm sau bà đem tới tặng cho em một con chó bông biết sủa, biết chạy vòng vòng khi lên dây thiều. Bà đặt tên con cho bông là Lucky, giống tên con chó nhỏ của bà đã tìm lại được.
Kristy
Nhưng tới chiều trở về, em vẫn thấy con chó còn nằm đó. Nó có vẻ mệt và đói. Thấy em, tai nó dựng lên, xù lông, gầm gừ, làm như sợ em tới gần. Đến tối, em nhìn qua cửa sổ, vẫn thấy con chó nằm im re. Em rất lo cho nó mà không biết làm sao.

Sáng hôm sau, nhân ngày cuối tuần được nghỉ học, em mở cửa ra làm quen với con chó. Em lấy thức ăn, lấy nước để xa xa. Lát sau, em thấy nó đứng dậy, nhìn quanh quất không thấy bóng người, nó đi tới uống nước và ăn thức ăn. Đến trưa em đem nước ra lần nữa thì không thấy nó gầm gừ làm dữ mà nhìn em, ánh mắt vẫn còn chút đề phòng. Em lại gần nó, nó lùi lại nhưng không sủa. Cuối cùng em để tay vuốt lông nó được. Cho tới chiều tối thì nó đã quen với em, chịu cho em bế lên tay. Em thấy ở cổ nó có đeo cái vòng buộc một cái chuông nhỏ và một số điện thoại.
Em gọi điện thoại thì nghe tiếng một bà Mỹ. Biết được con chó đi lạc đang ở nhà em, bà mừng rỡ cám ơn rối rít. Lát sau bà lái xe tới đón con chó. Thấy chủ nó nhảy chồm lên, liếm tay liếm mặt bà Mỹ. Lúc bà Mỹ ôm em từ giã, con chó cũng quấn quít bên chân em, liếm chân em rồi mới để cho chủ ôm lên xe.
Bà Mỹ thật đễ thương, ngay ngày hôm sau bà đem tới tặng cho em một con chó bông biết sủa, biết chạy vòng vòng khi lên dây thiều. Bà đặt tên con cho bông là Lucky, giống tên con chó nhỏ của bà đã tìm lại được.
Kristy