• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

chuyện tình thịt chó...

Mắm Tôm và Thịt Chó là hai dòng họ lớn trong thiên hạ đệ nhất ẩm thực đã từ lâu đời. Sở dĩ danh tiếng của họ có thể tồn tại theo năm tháng là do một quy ước đã trở thành tục lệ của riêng 2 dòng họ ấy: con cháu của 2 họ Mắm Tôm và Thịt Chó luôn kết hôn với nhau. Tưởng chừng điều đó là mãi mãi…, cho đến một ngày gần cuối mùa thu năm 2007, cũng là mùa cưới của rất nhiều đôi…

Tại nhà thờ Nhật Tân, đôi bạn trẻ Mắm Tôm - Thịt Chó cử hành hôn lễ. Khi cha Chanh Chua hỏi Mắm Tôm: “Con có đồng ý lấy Thịt Chó làm chồng và ở bên anh ấy mãi mãi, ngay cả khi tuổi già sức yếu anh ấy chỉ xxx & abc được trong 1 phút không?”

Mắm Tôm mỉm cười e lệ nhìn sang Thịt Chó ... tiếng “Có ạ” sắp được cất lên từ bờ môi dày 3 lớp son của Mắm Tôm thì… “Khoan đã”, cửa Nhà thờ bật mở, Giềng Già – cô bạn thân của Mắm Tôm và Thịt Chó ở đâu hớt hải chạy vào và thì thầm vào tai cô dâu. Không ai biết Giềng Già đã nói gì nhưng cô dâu hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Người đứng gần nhất là chú rể Thịt Chó chỉ nghe thấy loáng thoáng về 1 cái tên “Đậu Phụ”.
Tất nhiên là hôn lễ bị dừng lại, nhưng sự khó hiểu kế tiếp là sự biến mất không dấu vết của Mắm Tôm. Tất cả tìm đến Giềng Già để tìm hiểu nguyên nhân nhưng cũng không thấy cô ta đâu.

Chú rể Thịt Chó cảm thấy đau khổ và bất hạnh hơn bao giờ hết, vì rõ ràng cả 2 đang rất yêu nhau tưởng như không gì có thể ngăn cách, có ai ngờ lại xảy ra cơ sự này. Thịt Chó quyết tâm tìm hiểu sự thật. Chàng tìm đến thám tử ngủ gật lừng danh Mori. Quả không hổ danh Conan, thám tử Mori cuối cùng cũng tìm ra chân tướng sự việc.

Số là trong các quán ăn cô dâu Mắm Tôm đã từng làm việc, có 1 quán ăn mà Mắm Tôm chỉ làm việc ở đó 1 tháng. Sếp của quán ăn đó tên là Đậu Phụ, đã từng rất thích Mắm Tôm. Tất nhiên là Mắm Tôm từ chối Đậu Phụ quyết liệt vì đã có Thịt Chó, nhưng Đậu Phụ đâu có dễ dàng buông tha cho Mắm Tôm. Hắn đã bố trí "Thập diện mai phục" để Mắm Tôm bị uống rượu say rồi dùng tuyệt chiêu "Nhất dương chỉ" và "cẩm nã thủ" chiếm đoạt Mắm Tôm một cách hèn hạ. Tất cả những chuyện này Mắm Tôm đều giấu không cho Thịt Chó biết; khi mọi người đọc lại từ quyển “Nhật kí đời Mắm Tôm” của nàng, nàng dự định sẽ nói hết với Thịt Chó trong đêm tân hôn.

Nhưng vào chính ngày cưới của Mắm Tôm thì Giềng Già trên đường đến dự hôn lễ của Mắm Tôm, đã gặp xe đưa tang của Đậu Phụ, hỏi ra thì được biết, hắn chết bởi vi rút dịch tả. Đó là một kết cục không có gì lạ, vì Đậu Phụ vốn là 1 tay ăn chơi trác táng, hắn đã từng xử lí không biết bao nhiêu em từ Thịt Lợn Sốt Cà Chua hay Thịt Băm Viên, thậm chí hắn còn thác loạn tập thể trong nồi lẩu với các em Tôm, Cá, Sò, Ngao, thậm chí em Bún nó cũng ko tha… và vài thằng Rau Muống, Rau Cải, Rau Cần cũng được hắn “chiếu cố” như 1 thú vui trong tập thể cái nồi lẩu. Nhưng Mắm Tôm đâu có tội, nàng chỉ là nạn nhân, nạn nhân của tội lỗi xã hội, ai bảo nàng quá “nặng mùi” khiến cho không thằng – nào – là – đàn – ông cưỡng lại được.

Thịt Chó rất đau lòng khi biết được toàn bộ sự việc, chàng vẫn còn yêu Mắm Tôm rất nhiều. Chàng cố bưng bít chuyện này và đi tìm nàng nhưng rồi mọi người cũng biết chuyện. Dĩ nhiên là gia đình Thịt Chó không cho phép chàng lấy Mắm Tôm nữa, mà ép buộc chàng lấy một cô dâu khác. Nhưng đối với Thịt Chó, không ai có thể thay thế được Mắm Tôm, Thịt Chó có cảm giác Thịt Chó không thể sống thiếu Mắm Tôm. Chàng đi tìm nàng nhưng vẫn không tìm thấy….và chàng cố làm điều gì đó cho nàng…

Chàng vận động, tuyên truyền để mọi người đừng nhìn Mắm Tôm bằng con mắt ghẻ lạnh, đừng khinh bỉ, đừng kì thị, đừng đối xử phân biệt với những ai mang trong mình virut dịch tả như Mắm Tôm, vì như vậy sẽ càng đẩy họ vào sự bi quan, hãy để cho họ sống vui vẻ và cống hiến nốt quãng đời còn lại vì chắc chắn rằng họ cũng đã rất hối hận về những việc mình làm hoặc họ chỉ là nạn nhân, mọi người hãy dang tay ra với họ vì những lúc thế này họ cũng chỉ mong “có 1 đêm ngủ yên thôi”.
Chẳng lẽ 2 dòng họ Mắm Tôm và Thịt Chó sẽ kết thúc từ đây sao????
Muốn biết ra sao mời các bạn đón đọc tập sau sẽ rõ...

Tự dưng thấy thèm thịt chó mắm tôm quá sáng mai đi nhậu 1 bữa cho đỡ nhớ vậy...
 

Vladavia

Member
Thế không có đoạn trong những ngày chán chường và mệt mỏi, Thịt Chó đã tìm đến với muối chanh, nước mắm và xì dầu để giải quyết nhu cầu hả ông anh Khương ơi. He he he
 

kukumalu753

New Member
biết nói như thế nào đây...uh..đầy tình thời sự,hài hước, thể hiện quan điểm rõ ràng...chà chà...rất đáng khâm phục..tớ rất thích bài này, cảm ơn.
 
Cái chết của người con gái mang tên mắm tôm.

Lại nói về chuyện mắm tôm sau khi bỏ đi khỏi đám cưới của mình bỏ mặc lai sau lưng mình là chàng thịt chó đứng ngẩn ngơ không biết chuyện gì đang diễn ra và sự bỡ ngỡ của hàng triệu con người vốn rất yêu qúi nàng. Nàng cắm đầu cắm cổ chạy một mạch mà chẳng biết mình đang chạy đi đâu chỉ biết là cứ chạy và trong đầu nàng lúc này đang có một loạt câu hỏi tại sao đang vang lên trong đầu. Nàng vừa chạy vừa khóc thương cho thân phận mình và nàng chỉ dừng lại khi không còn sức lực để chạy tiếp và nàng chợt nhận ra mình đang đứng ở cuối con đường của nhà thờ bởi nàng đâu còn sức mà chạy tiếp khi mang trong mình căn bệnh thế kỉ "Dịch tả" nàng từ từ ngất đi và hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy là mọi người và chàng Thịt chó đang chạy về phía nàng. Sáng hôm sau tỉnh dậy nàng thấy bên mình là bác sĩ Củ Sả và ông thây mo Lá Mơ đang lẩm bẩm cái gì đó trong mồm.

Nhưng rồi Mắm Tôm ngày càng gầy yếu,héo hon đi.Những lời dèm pha kì thị rồi cũng ít đi thay vào đó là nhữg ánh mắt thương cảm của mọi người.Sau 3 tháng kể từ ngày Mắm Tôm biết mình bị bệnh,mặc dù được sự cứu chữa rất tận tình của bác sĩ Củ Sả cùng thầy mo Lá Mơ và sự động viên an ủi của Thịt Chó nhưng Mắm Tôm đã kô qua khỏi.Mắm Tôm đã ra đi mãi mãi ,(lễ viếng và lễ truy điệu được tổ chức vào lúc 6h ngày 8-11-2007 tại 125 Phùng Hưng,bác nào rảnh thì qua đưa tiễn em nó)để lại niềm thương cảm vô cùng của Thịt Chó.

Thịt chó kô thiết sống nữa,trong lúc gia đình Mắm Tôm đang tang gia bối rối,sẳn có nấu lẩu(nấu để cho khách khứa đến chia buồn) ở gần đó Thịt Chó nhẩy xuống đó quyên sinh kết thúc một mối tình oan nghiệt
tái bút: Khi khách khứa ăn lẩu xong thấy vị rất ngon mới hỏi chủ nhà,chủ nhà cũng kô biết, mãi cuối buổi mọi chuyện mới được rõ ràng.Họ vô cùng thương cảm với mối tình TC-MT và nhân những dịp kỉ niệm ngày mất của họ mọi người làm lẩu để ăn với nhau ,dần dần món ăn này được mọi người ưu thích,từ đó họ lấy tên chàng Thịt Chó đặt tên cho món lẩu mới là lẩu Chó.
 
Và rồi vào một ngày mùa đông lạnh lẽo lão thầy mo Lá Mơ trong một lần đi cúng cho thằng đậu phụ bỗng vô tình ra nàng Mắm Tôm đang nằm co quắp trong cánh rừng vắng vẻ ít người qua. Lúc này nàng mắm tôm trông rất gầy gò và người nàng gầy còm nhom trông xanh như tàu lá chuối bởi nàng bị hành hạ sau nhịn trận dịch tả triền miên đã hành hạ nàng. Nhanh như một con sóc lão phóng vội về làng trên con xe cá ươn mà có lẽ ngày xưa tần thuỷ hoàng đã cưỡi nó ra trận, lão chạy về thông báo cho mọi người và đem nàng về nhà cho bác sĩ Củ Sả chăm sóc.

Nhưng rồi Mắm Tôm ngày càng gầy yếu,héo hon đi.Những lời dèm pha kì thị rồi cũng ít đi thay vào đó là những ánh mắt thương cảm của mọi người.Sau 3 tháng kể từ ngày Mắm Tôm biết mình bị bệnh,mặc dù được sự cứu chữa rất tận tình của bác sĩ Củ Sả cùng thầy mo Lá Mơ và sự động viên an ủi của Thịt Chó nhưng Mắm Tôm đã kô qua khỏi.Mắm Tôm đã ra đi mãi mãi ,(lễ viếng và lễ truy điệu được tổ chức vào lúc 6h ngày 8-11-2007 tại 125 Phùng Hưng,bác nào rảnh thì qua đưa tiễn em nó)để lại niềm thương cảm vô cùng của Thịt Chó.Thịt chó kô thiết sống nữa,trong lúc gia đình Mắm Tôm đang tang gia bối rối,sẳn có nấu lẩu(nấu để cho khách khứa đến chia buồn) ở gần đó Thịt Chó nhẩy xuống đó quyên sinh kết thúc một mối tình oan nghiệt
Khi khách khứa ăn lẩu xong thấy vị rất ngon mới hỏi chủ nhà,chủ nhà cũng kô biết, mãi cuối buổi mọi chuyện mới được rõ ràng.Họ vô cùng thương cảm với mối tình TC-MT và nhân những dịp kỉ niệm ngày mất của họ mọi người làm lẩu để ăn với nhau ,dần dần món ăn này được mọi người ưu thích,từ đó họ lấy tên chàng Thịt Chó đặt tên cho món lẩu mới là lẩu Chó.
 

Hoan2008

Member
Báo cáo các bác, em được đọc câu chuyện này từ những ngày cuối năm 2007, nay đọc lại vẫn thấy hay. Ngày đó, em chỉ được đọc hồi 1 của câu chuyện tình Thịt chó - Mắm tôm thôi, khi đó nhân lúc cao hứng, em cũng nghĩ ra được mấy dòng, nay post lên đây để các bác xem qua:D.
Em "bảo hành" với các bác là câu chuyện dưới đây Madein Hoan2008 đấy::-bd. Ehèm, em xin được bắt đầu...

Chuyện Mắm Tôm mất tích trở thành một đề tài sôi nổi trong chốn giang hồ thời cuối năm 2007. Tại các vùng như Hà Nội, Hà Tây, Hưng Yên, Hải Dương … thiên hạ đại loạn, nhiều kẻ như vừng, lạc, mì tôm đục nước béo cò, tha hồ lên giá; đặc biệt là Nhật Tân gia trang trở lên heo hút, buồn tẻ, u ám, một bầu không khí đói và kém thu nhập lan tỏa khắp các cửa hàng thịt chó. Gà gáy canh ba, không còn tiếng kêu hư hử của những chú chó báo hiệu một ngày làm ăn phát đạt nữa, thay vào đó là những tiếng rầm rì, uể oải của những người làm thuê ít việc.
Chúng ta hãy tạm gác chuyện này lại, để xem chàng Thịt Chó ra sao. Từ khi Mắm Tôm mất tích, nhất là từ khi thám tử Mori tìm ra chân tướng sự việc, cả họ Thịt Chó kiên quyết không cho chàng tiếp tục quan hệ với Mắm Tôm, mọi người bàn nhau tìm cho chàng một cô gái khác để chàng quên đi Mắm Tôm. Cuối cùng thì cha mẹ chàng cũng tìm cho chàng được một cô, người thanh mảnh, nhỏ nhắn, da trắng hơn Mắm Tôm, đó là nàng Bột Canh. Vì phải chịu nhiều sức ép, trong khi lòng trống trải, đầy thất vọng, Thịt Chó đành nghe lời cha mẹ cưới Bột Canh làm vợ. Chung sống với Bột Canh được ít ngày, nhưng lòng chàng không lúc nào quên được Mắm Tôm. Cuộc sống của vợ chồng Thịt Chó - Bột Canh vô cùng tẻ nhạt. Cũng từ đó, Thịt Chó chả thiết làm ăn gì, suốt ngày thơ thẩn làm thơ …

Thơ thì thơ thẩn thành thơ
Thơ thì thơ thẩn thành thơ thì thầm
Thì thầm thơ thẩn thành thơ
Thôi thì thơ thẩn thành thơ thầm thì

Mọi người trong gia đình thấy Thịt Chó suốt ngày lẩm nhẩm như vậy, sợ chàng bị tâm thần, liền đưa chàng vào Trại Chuối ở Gia Lộc (Hải Dương). Tại đây chàng đã gặp một người …

Đó là Bạch Y Tế Dự Phòng. Ngày đầu mới vào Trại Chuối, Thịt Chó nhận ra ngay tiền nhân, hai người rất tâm đầu ý hợp. Sau khi nghe Thịt Chó kể về chuyện tình trái ngang của mình, Bạch Y Tế Dự Phòng thấy động lòng và quyết tái xuất giang hồ giúp Thịt Chó tìm ra sự thật. Sau bao ngày thu thập thông tin, nghi can số 1 đã được xác định, đó chính là Dịch Tiêu Chảy Cấp - kẻ đã tiêu diệt hàng triệu người rồi mai danh ẩn tích cách đây gần nửa thế kỷ.
Biết được Mắm Tôm là người có sắc đẹp nghiêng bát nghiêng đũa, nhất là mùi hương đặc biệt luôn tỏa ra, Dịch Tiêu Chảy Cấp muốn chiếm nàng làm vợ. Hắn liền đặt ra một kế rồi tái xuất giang hồ. Đầu tiên, hắn gặp mấy tay giò chả, gỏi cá, rau sống để tung hỏa mù. Rồi hắn lén lút gặp mụ Giềng Già, nhờ mụ nói dối với Mắm Tôm là Đậu Phụ chết, hòng hoãn đám cưới, làm cho Mắm Tôm chạy ra ngoài. Khi vừa ra khỏi nhà thờ Nhật Tân, Mắm Tôm liền bị Dịch Tiêu Chảy Cấp điểm huyệt, bế về nhốt trong hang động. Mặc dù cương quyết từ chối, nhưng Dịch Tiêu Chảy Cấp cứ ký sinh trên Mắm Tôm, làm nàng cũng phải bó tay chấm com.
Khi biết được sự thật, Thịt Chó cùng Bạch Y Tế Dự Phòng đi gặp những môn phái khác để nhờ giúp sức tiêu diệt tên ác quỷ. Các môn phái như: Độc miệng Loa Phóng Thanh, Thế huyết Vắc xin, Nấu Chín Rồi Ăn, Đun Sôi Hãy Uống, Bàn Tay Sạch … đã huy động hết đệ tử trong môn phái, phân chia thành các mũi, tổ chức bao vây khống chế rồi đánh vào tiêu diệt Dịch Tiêu Chảy Cấp.
Trong khi hai bên đang quyết chiến, Thịt Chó chạy vội vào trong hang cứu được nàng Mắm Tôm ra. Hai người mừng khôn xiết. Họ ôm nhau chạy khắp đồi húng chó, nhảy xuống suối rượu tắm, rồi họ rắt tay nhau dọc bờ rào, vô tình gặp ngay chị Mơ Lông - một người nổi tiếng xe duyên giỏi. Cảm động về chuyện tình của Thịt Chó và Mắm Tôm, Mơ Lông nhận lời về nhà thuyết phục bố mẹ Thịt Chó. Mọi người hiểu ra và đồng ý cho Thịt Chó lấy Mắm Tôm làm vợ cả, Bột Canh làm vợ hai. Thế là truyền thống bao đời của hai họ Thịt Chó - Mắm Tôm lại được tiếp nối. Cũng từ đó Mơ Lông trở thành người thân của hai họ.
 

tra7124119

Member
Thật là tiếc vì em tra được biết đến topic này hơi bị muộn
Nhg mà công nhận là hay anh ạ :D
Rất có ý nghĩa

P/s: Từ bé đến giờ em vẫn chưa biết mùi vị của cô nàng Mắm Tôm nó thế nào đâu :p
 

phapha

New Member
Chuyện quan và mắm tôm ngày xưa

Dân gian có câu chuyện “Chỉ tại cái lọ mắm tôm”. Kể rằng: Trong một buổi phủ chầu, Quan Tri Phủ đêm trước ăn phải gió gì hôm nay bụng không ổn, ông trung tiện một cái rõ thối.
Quay sang Quan Tri Huyện, chỉ: "Có phải ngài đánh rắm?"
Ngài Tri Huyện chỉ ông Tổng, ông Tổng đổ ông Lý.
Lý trưởng là quan hạ cấp nhất không còn biết chỉ ai, thấy một lọ mắm tôm nằm vất bên sân đình, bèn chỉ vào nó: “Chỉ tại cái lọ mắm tôm này!”.
Đúng thế, đúng thế ! Các quan đều hỉ hả. Thối là chỉ tại cái lọ mắm tôm.


Chuyện quan và mắm tôm năm ngoái

Trong một mùa không may mắn, món Mắm Tôm “quốc hồn quốc tuý” của Việt Nam bỗng dưng trở thành tội phạm của một đợt dịch "tiêu chảy cấp tính do tả" (dịch tả) lớn nhất ở Việt Nam trong vòng vài thập niên qua.

Mắm tôm bị kết án chỉ vì nó lúc nào cũng có mặt trong các bữa ăn của bệnh nhân bị tả, khi thì 80-90%, khi thì 100%, lúc thì 93%. Theo diễn biến thì:

Ngày 31/10 tin từ kinh thành Thăng Long khẩn báo có 90% số người bị tiêu chảy cấp tính có ăn mắm tôm. Cùng ngày Quan Tổng đốc Thành Hà nội (UBND) có văn bản đình chỉ sử dụng mắm tôm, mắm tép trong hoạt động chế biến, kinh doanh của các quán ăn, siêu thị và dịch vụ ăn uống đường phố.


Ngày 2/11 Quan Ngự y đầu triều (Bộ trưởng Bộ Y tế) ra lệnh truy tìm nguồn gốc ổ phát tán dịch. Nghi phạm số một là mắm tôm. Nhấn mạnh việc tiêu hủy số mắm tôm hiện có khi sản phẩm này bị tạm ngừng sử dụng. Ngài phán "Nếu người dân đem đổ mắm tôm ra môi trường thì rất nguy hiểm, vi khuẩn gây bệnh sẽ phát tán ra ngoài".

Ngày 7/11/2007, Ngự Y viện (Bộ Y tế) ra quyết định “khai tử” mắm tôm: “Các địa phương có dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm lưu hành tiến hành ngay việc ngừng mua, bán, sử dụng mắm tôm hiện là nguồn lây truyền dịch bệnh; thực hiện thu gom tại chỗ, cách ly để xử lý diệt mầm bệnh, không chuyên chở ra khỏi địa điểm thu gom khi chưa được xử lý diệt mầm bệnh.”

Dĩ nhiên, phê chuẩn cho lệnh khai tử này là Quan Ngự y đầu triều nhưng chấp bút thảo án là do "hội đồng chuyên môn" bao gồm nhiều quân thần tá sứ. Kể đến hàng đầu phải là Phó Quan Thái Y là vị trợ thủ kết tội mắm tôm đắc lực nhất, các Thống tướng Viện VSDT và Cục Vệ sinh dự phòng. Kể từ đó mắm tôm thành “tội đồ lịch sử”, ai cũng hất hủi và mắm tôm không thanh minh được, vì chỉ tại nó là mắm tôm.



Ròng rã hai tuần nhật, từ khi cái lệnh oan khiên ra đời, bà con làng mắm tôm treo niêu, lạnh bếp; làng thịt chó mắm tôm tiêu điều; chợ sớm chợ chiều mắm tôm vắng bóng. Không mắm tôm, bệnh nhân thổ tả vẫn cứ tăng theo số người và lan rộng theo số địa phương mỗi ngày.

Dân tình trong bữa ăn nhớ mắm tôm, nhà kinh doanh mắm tôm mất hợp đồng, bà bán mắm tôm ở chợ bị tịch thu mất chén cơm... nên cùng bàn tán và thấy rằng Mắm Tôm... vô tội.

Nhiều chứng cứ ngoại phạm và những lời khải tấu khẩn thiết rần rần chất lên bàn các quan. Nhiều người trung trực cũng nhất tề dùng phương tiện truyền thông kêu la. Dù bằng chứng hiển nhiên Mắm Tôm là thiên địch của khuẩn tả (bởi mắm tôm quá mặn, con tả nào lọt vô cũng không sống nổi) nhưng các quan vẫn bỏ ngoài tai những lời can gián.



Dân biểu Nguyễn L. D mang chuyện Mắm Tôm ra ngay Quốc Hội. Tại đó Quan Ngự Y đầu triều vẫn chưa chịu ra lời giải oan cho mắm tôm (nhằm bảo vệ uy tín cho "hội đồng chuyên môn").Dù vậy, trước những bằng chứng xét nghiệm do chính mình thực hiện thấy rằng 100% mắm tôm không hề dung chứa khuẩn tả, và rằng không ăn mắm tôm dịch vẫn lan rộng như thường,

Quan Phó Trịnh H - Người kết tội mắm tôm hùng hồn nhất cũng đã kịp trần tình bằng lời cho mắm tôm: “Thịt chó, mắm tôm không phải là nguyên nhân gây bệnh trong vụ dịch này nữa. Mà nguyên nhân là thực phẩm tươi sống, thực phẩm nguội và nguồn nước đang bị ô nhiễm nặng nề”.

Đấy là câu chuyện của tháng 11 năm ngoái. Chỉ có mỗi cái mẳm tôm mà cấp Bộ đến Thành phố còn lúng túng như gà mắc tóc. Quốc hội cũng phải mổ sẻ Rất may là cũng qua đi cái nạn Thổ tả mà công đầu vẫn là sự chỉ đạo sát sao của các cán bộ cấp trung ương và TP.
(Copy từ blog TacKe)
 
Top