Cái thằng, đi đến nay là được 3 ngày rồi. Tối qua vừa khóc lóc vừa tính viết 1 bài về hắn thì chị Gấu chạy lên nói "Hắn đang ở bên nóc nhà hàng xóm, chưa bị thịt mất, qua kêu nó về này", mừng hết lớn
). Chạy ra cửa sổ trên lầu kêu meo meo thì hắn lồm cồm bò ra từ mái tôn ban công hàng xóm trả lời. Rồi lại nhìn về nơi xa xăm $-) Gấu nhìn theo. Một nàng mèo tam thể ú u, trắng tinh đang từ trên cao hơn nhìn xuống 1 người 1 mèo. Thì ra đó là động lực để 1 con mèo sợ độ cao, nhát cáy như hắn trở thành mèo "giang hồ" :rolling eyes: đến khổ. Đi rồi cũng không biết đường để về, tường thì cao không biết hắn trèo kiểu gì để qua. Đành đợi sáng mai chạy qua nhà hàng xóm xin leo lên ban công để tóm cổ thằng ranh con :angry:. Cả sáng gọi ơi hời 1 hồi mới thấy mặt mũi của hắn, vừa chạy ra nghe tiếng động sợ quá lại chay biến mất. Kêu mãi đến giờ vẫn không thấy :sigh: trời thì đang mưa, đi bờ đi bụi bữa giờ không biết ăn uống ra sao. Con với cái, sao mà khổ thế này không biết :day dreaming:
Chân dung thằng ranh con mê gái :wall:
Chân dung thằng ranh con mê gái :wall:


