• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chuyến thăm trại nhân giống Ngao Tạng trên đất Tây Tạng

Phu Dung

Moderator
Nhân chuyến tham quan Tây Tạng, mình đã tận dụng thời gian ghé thăm một trại nhan giống chó Ngao Tạng. Trại này tên là Thánh Thiên, nằm gần ngã ba đường đi Shigatse với đường cao tốc Lhasa-sân bay Gongga.

Đây là trại có qui mô rất lớn, xây dựng qui củ, khá khoa học, vệ sinh cũng rất tốt. Theo quảng cáo thì đó là trại nhân giống Ngao Tạng đầu tiên và lớn nhất toàn xứ Tây Tạng, được thành lập từ năm 1996. Mình cũng có đi ngang qua 4, 5 trại khác nhưng thấy chuồng trại tạm bợ chứ không được như thế này.

Trại luôn hoan nghênh khách đến thăm vì có thu tiền vé :D mỗi khách vui lòng bỏ ra 60Y. Họ không hoan hô những khách chụp hình, quay phim tận tường trại của họ. Nhờ trong đoàn cùng đi có mấy chú súng ống rất khủng: máy to sụ, lens dài ngoằng nên họ không chú ý đến một người phụ nữ đi tay không (thật ra mình dùng một cái máy ảnh rất bé, chỉ bằng lá bài, nhét trong túi quần) nên mình mới chụp được khá nhiều ảnh, tuy rằng chất lượng có hơi tệ.

Khu trại có hình chữ Quốc quay ngang. Mặt trước là cổng vào, mặt đáy là khu chó cái và chó choai, cánh bên phải là khu chó con, cạnh trái là khu chó lớn (khả năng là chó tồn kho phải nuôi báo cô) :D Ở giữa có 4 lô: 1 dãy nhà điều hành, hai dãy chuồng chó siêu sao của trại (chuồng có nền cao hàng mét), hai dãy chuồng chó lớn khác giáp lưng vào nhau. Mỗi chuồng rộng khoảng 4m2, có một hộp đúc bằng xi măng, có một cửa nhỏ làm chỗ tránh mưa gió cho chó.

Nhìn chung chó ở đây rất to, cho đực tầm >70kg, chó cái nhỏ con và trông ít bắt mắt hơn. Chó ở đây chia thành 4 giống: đại sư đầu, tiều sư đầu, trường mao đại sư đầu, hổ đầu. Không biết họ chia ra sao mà con hổ đầu bờm còn to hơn con tiểu sư đầu.

Ở bên ta mình thấy nuôi chó lớn rất phức tạp và tốn kém, ấm ớ bị sập chân thì chỉ có nước khóc tiếng Campuchia. Thế mà ở đây họ nuôi Ngao Tạng như nuôi lợn ấy: cho ăn hạt khô (made in Tung Của) ngâm nước cho nở, uống nước trong những cái chậu nhôm đóng rêu xanh lè. Vậy mà con nào cũng như con gấu.

Nhờ rộng rãi, thoáng mát và làm vệ sinh khá tốt mà cả khu trại nuôi mấy trăm con chó lớn mà rất ít hôi. Có điều tiếng sủa của chúng có thê rlafm những người yếu bóng vía rụng tim :D
 

Phu Dung

Moderator
Bảng hiệu của trại rất hoành tráng:



Trên tường bao có sơn thật to câu "Hoan hô quí khách đến tham quan" nhưng không có nói "Mỗi khách 60Y :D)

Cổng luôn đóng kín mít nhưng sau khi thỏa thuận xong giá cả thì "Hoan nghênh, hoan nghênh!" :D

 

Phu Dung

Moderator
Con chó đỉnh nhất được treo ảnh bên ngoài:



Em này tên Thiên Vương, 3 tuổi, nặng 80kg, thuộc giống Tiểu sư tử đầu.

 

Phu Dung

Moderator
Em này tên Ngưu Quỷ Vương, 2 tuổi, nặng 85kg, thuộc giống Trường mao đại sư đầu.



Em này tên Bá Chủ, 2 tuổi, nặng 76kg, thuộc giống Trường mao đại sư đầu

 

Phu Dung

Moderator
Em này tên Bá Vương, 2 tuổi, nặng 78kg, thuộc giống Hổ đầu:



Em này tên Thiên Ngao, 4 tuổi, nặng 72kg, thuộc giống Trường mao đại sư đầu



Đó là một số các em danh giá của trại. Các em này được ở chuồng cao, có mái che.
 

Phu Dung

Moderator
Một phần khu nuôi chó cái, lũ chó cái trông hơi chán.



Chó cái thường ở 2-3 con một chuồng. Phụ nữ mà, dù gì cũng không hiếu chiến như đàn ông.

 

Phu Dung

Moderator
Những lối đi trong trại rất sạch sẽ, thông thoáng, có trồng cây xanh, đầu dãy còn có cả một bụi hoa hồng to:



Những con chó loàng xoàng được nuôi trong những chuồng thấp, không có mái che, vì vậy chúng sẽ có cái hộp xi măng để làm ổ ngủ.



Khả năng rất lớn đây là những con tồn kho không bán được, phải nuôi báo cô.
 

Phu Dung

Moderator
Nằm giữa có hai dãy chuồng khác, bên trái cao, có mái che, dành cho các "ngôi sao" còm bên phải thấp, che mái sơ sài, dành cho "diễn viên quần chúng" :D



Cả trại mấy trăm con chỉ có 4-5 con Tuyết Ngao, có vẻ loại này không được ưa chuộng nên người ta không nuôi nhiều.

 

Phu Dung

Moderator
Các "ngôi sao này đang thay bộ lông mùa hè, bộ lông len dày mùa đông rụng từng búi lớn, nếu thu gom lại có thể làm ra loại len tốt hơn lông cừu nhiều.



Em này được ở ngay đầu dãy "biệt thự", chắc là ngôi sao có tầm cỡ :D Em nó tên Kim Bá Chủ, 1 tuổi, nặng 75kg, thuộc giống Tiểu sư đầu.

 

Phu Dung

Moderator
Chuồng trại thì ổn nhưng mức sống của các em nó quá kém: chậu nước uống đóng rêu xanh lè. Mùa đông lạnh âm độ, nước đông hết thì không biết các em nó uống thế nào với cái chậu trần xì giữa trời như thế.



Xuýt nữa thì con chó này nhảy ra ngoài ăn thịt mình. Nó là con hung hãn nhất nhưng lại được nhốt trong cái chuồng hở, rào lại thấp. Hú vía!

 

Phu Dung

Moderator
Khu nuôi chó con khá tách biệt, khá rộng:



Chó con được nuôi trên chuồng cao:

 

Phu Dung

Moderator
Chó lớn hơn thì nuôi trong chuồng riêng 3-5 con/ chuồng.



Cũng có con phải ở khách sạn ngàn sao, lê la dưới đất:



Chả hiểu sao lại có sự phân biết đối xử như thế. Chó con đông như quân Nguyên, có hơn trăm con chứ chả chơi. Trong khu này cũng có một ít chó cái và chó choai.
 

Phu Dung

Moderator
Đây là "Hoa hậu thân thiện" của trại. Vừa được thả ra khỏi chuồng là nó nhảy lên bục ngồi làm dáng cho khách bá vai bá cổ chụp ảnh:



Có điều với tình trạng lông bờm như thế, bảo là Ngao Tạng người ta có tin không?

Thật đáng buồn là trong 12 ngày ở Tây Tạng, mình không hề thấy một con chó Ngao nào được nuôi ở nhà dân. Có những con khá đẹp thì người ta đem xích cổ nó cho khách thuê chụp hình ở các điểm tham quan. Trông cám cảnh không chịu nổi.

Con chó ngao duy nhất thấy được lại sống trong một hoàn cảnh rất kỳ dị: nó sống trên mái khu tường bao quanh điện Kelsang trong cung điện mùa hè Norbulingka:



Có một sợi dây treo dọc phía trên bức tường, dây buộc được móc vào đó, thế là cả ngày nó chỉ có thể chạy dọc sợi dây đó thôi. Cũng không biết gọi tình cảnh của nó là gì cả :((
 

Phu Dung

Moderator
Trên Tây Tạng chó hoang cực nhiều, nhất là ở các tu viện, vì ở đó người ta cho nó ăn, chó hoang cũng đi lông bông khắp nơi mà không thấy có ai bắt bớ, đánh đập, càng không có ai ăn thịt chó. Nghe nói trên xứ ấy mà vào quán hỏi "Ở đây có món thịt chó không?" là coi như xúc phạm nhà quán đấy!

Có nhiều người bảo "Xưa dân ta nghèo đói quá, phải ăn thịt chó, mãi đến giờ thành truyền thống". Bên Myanmar, bên Tây Tạng người ta nghèo đói, thiên nhiên khắc nghiệt bằng mấy lần ta, sao người ta không ăn thịt chó?

Người ta bảo "Đói ăn rau, đau uống thuốc". Trên xứ Tây Tạng rau rất ít, núi trọc lốc trọc lơ, rừng chả có, chỉ trồng được ít đại mạch, cải dầu, ít rau củ và một thứ cây họ đậu gì đó; mùa đông tuyết dày tính bằng mét. Đói cũng không có rau ăn, sao người ta không ăn thịt chó?

Có một hôm trên đường bọn mình đi, vì đêm trước có mưa nên hôm sau sương muối phủ trắng cả đồi núi. Những người dân du mục cấp tốc chuyển đàn gia súc đi. Mỗi gia đình một cái công nông đầu ngang, nồi niêu thúng mủng, chổi cùn rế rách chất cả lên đó. Ngất ngưởng trên đỉnh cái mớ lổn nhổn đó là người già, trẻ em và những con chó gầy gò, lông lá bết bát. Tại sao chó được ngồi xe mà người đi bộ, dê cừu đi bộ được sao chó được miễn?

Tất cả những điều đó là do người hay do chó?:-?? Tận cùng là cái tâm của con người thôi. Tâm đen thì chuyện gì cũng có thể hết, kể cả ăn thịt con vật gần gũi, trung thành nhất với mình, vì thịt nó ngon!
 

KyCauGo

Chủ Nhiệm CLB Cuối Tuần Hà Nội
Bài phóng sự này quá giá trị cho nhưng anh em đam mê và muôn Tim hiệu về giông chó Tây tạng,chuyên đi của moi phù dung Gặt hái đươc nhiều điêu về Tây tạng.Thanks mod phù dung. Nhé không biết anh có dịp được mục sở thị xứ tây tạng không nữa
 

Phu Dung

Moderator
Đi Tây Tạng không quá khó, tuy có phức tạp hơn các xứ khác ở TQ một chút về mặt thủ tục vì phải có permit (giấy phép) riêng cho việc đi Tây Tạng và phải thuê công ty du lịch (lịch trình, các điểm tham quan, điều kiện ăn ở là do mình đưa ra - trên xứ đó công ty du lịch thường không cung cấp các tour làm sẵn như các nơi khác).

Chi phí đi Tây Tạng khá cao, tính vo một cục, trung bình 1 ngày trên xứ đó phải tốn 1000Y.

Tiền tốn hơi nhiều nhưng không phải là vấn đề, vì tiền có thể kiếm được, vay được, xin được... :D

Thủ tục có phức tạp nhưng đúng qui trình thì vẫn tiến hành được.

Cái khó nhất để đi Tây Tạng là chứng AMS (say độ cao) có khả năng nguy hiểm đến tính mạng và chữ "DUYÊN". Vì ở đời "Vạn sự tùy duyên" nên để đi Tây Tạng, chữ "DUYÊN" thật sự là đứng đầu bảng đấy!
 
Top