• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Chúa sơn lâm vùi thây trong vạc lửa

amifidele

Member
Hàng chục con hổ lần lượt vùi xương trong vạc lửa để chưng cất nên thứ cao nâu đen mà các đại gia tôn sùng là vị thuốc “chúa”, ăn vào “khỏe” phải biết…

Kỳ 1: Chúa sơn lâm nằm trong… tủ đá

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể tin nổi rằng, có một ngày, mình lại được ung dung ngồi ăn thịt… hổ, uống rượu cao hổ cốt được chưng cất công phu suốt bảy ngày bảy đêm. Càng không thể tin được, giữa lúc cả thế giới đang xiết chặt tay bảo tồn loài chúa sơn lâm thoát khỏi thảm hoạ tuyệt chủng, thì ở một vùng quê cách Hà Nội chừng 30 km, hàng chục con hổ lần lượt vùi xương trong vạc lửa để chưng cất nên thứ cao nâu đen mà các đại gia tôn sùng là vị thuốc “chúa”, uống vào “khỏe” phải biết.

Thâm nhập vào lò mổ hổ này, tôi đã phát hiện ra cả một đường dây lớn chuyên buôn bán hổ, sừng tê giác và nhiều động vật quý hiếm xuyên quốc gia.

Chúa tể… trên giường!

Sáng hôm ấy, Lực mò đến nhà tôi rất sớm. Vừa nhìn thấy tôi, gã đã cười hề hề: “Anh có việc đến nhờ chú đây…”. Làm một ực cạn chén trà, Lực ghé tai tôi thì thầm: “Anh đang tổ chức nấu cao hổ cốt tại nhà. Đảm bảo xịn 100%. Uống chỉ 1 lạng đã thành “chúa tể”… trên giường. Chú quen biết nhiều đại gia, manh mối dùm anh nhé”.

Cân hổ trước khi làm thịt

Tôi cười khẩy: “Thôi đi ông! Hết cửa làm ăn rồi hay sao mà lại lao vào cái trò lừa bịp ma tịt ấy. Ông mà lại đòi nấu cao hổ cốt? Có mà hổ… lốn thì có”.

Tôi chưa kịp nói hết câu, Lực đã trừng mắt tức giận: “Ơ! Cái chú này láo thật. Quan hệ với anh bao nhiêu năm mà chú vẫn còn đa nghi Tào Tháo? Thằng Lực này, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay chưa biết thất tín với ai, dù chỉ một lần, sao dám cả gan đi lừa bịp thiên hạ. Đây, chú không tin thì xem đi”.

Vừa nói, Lực vừa thò tay vào túi xách đưa cho tôi một xấp ảnh. Tôi giật mình. Bức ảnh thứ nhất: Lực cùng 3 thanh niên trai tráng khiêng con hổ vằn vện nằm phủ phục trên cáng tre. Bức ảnh thứ 2: Ngón tay trỏ bị cụt đốt của Lực đang chỉ vào con số 92 của chiếc cân bàn, trên đó, vị chúa sơn lâm nằm chỏng vó. Lật nhanh bức ảnh thứ 3, không thể tin vào mắt mình: Lực đang ôm thủ cấp của chúa sơn lâm, mắt cười tít, lưỡi thè lè dài gần bằng lưỡi của hổ…

Lia ánh mắt lươn tinh quái về phía tôi, Lực cười đắc thắng: “Đã tin chưa hở cháu ông Tào Tháo? Chưa à? Lại sợ thằng anh dùng kỹ thuật photoshop để lắp ghép ảnh chứ gì. Được! Chú mặc quần áo rồi đi theo anh. Hiện ở nhà anh còn một chú hổ đang nằm chờ vào nồi. Chú có thể mang theo máy ảnh, máy camera quay chụp thoải mái, nhưng với một điều kiện: cấm không được đưa hình bọn anh lên báo. Chú thề đi”.

Tôi thề liền với Lực mà không cần nghĩ ngợi. Máu nghề nghiệp sôi lên. Tôi vội vàng khoác máy lên xe theo Lực.

Nhà Lực nằm ven con sông Đáy. Ngôi biệt thự 4 tầng lộng lẫy với lối kiến trúc nửa Tây nửa Tàu vênh váo vươn khỏi lũy tre làng. Bước chân đến cổng, đã nghe thấy tiếng cười đùa rôm rả.

Tôi nhận ra tiến sĩ S., anh trai của thứ trưởng Bộ X. và luật sư Th., thuộc Đoàn luật sư Hà Nội. Tiến sĩ S. mặt đỏ lựng như gà chọi, đang huơ chân múa tay quảng cáo về công năng huyền diệu của cao hổ cốt: “Thú thực với các ông, trước kia chưa dùng cao hổ, tôi với bà nhà tôi tháng chỉ gọ ghẹ một đôi lần. Mà toàn chưa đến chợ đã hết tiền mới bực chứ. Bà xã nhà tôi buồn ra mặt, cứ nằm ườn như khúc gỗ, thở hắt ra. Từ ngày xơi được 2 lạng cao hổ cốt chính hiệu, bà nhà mặt lúc nào cũng tươi như hoa nở. Hễ nhận được điện của chú Lực, bà nhà liền sốt sắng mở két rút tiền giục tôi mua về ngay…”.

Luật sư Th. khành khạch cười: “Xin lỗi các bác gái ở đây! Em ấy mà. Trước đây đi xét nghiệm, bác sĩ bảo em rằng dịch thì lắm, mà tinh thì chẳng thấy đâu. Em nghĩ thế là mất giống rồi. Không ngờ, mới xơi 3 lạng cao hổ cốt của bác Lực, vợ em đã ễnh bụng liền. Thánh thế chứ lỵ”.

Bán hổ như bán… chó!

Trong lúc mấy cô, mấy chị đang cười the thé, đấm lưng nhau thùm thụp, tôi theo chân Lực xuống nhà dưới. Máy quay phim, máy chụp ảnh đã sẵn sàng, nhưng nhìn khắp các xó xỉnh cũng chẳng thấy hổ đâu. Tôi nhìn Lực đầy nghi ngờ. Lực cười khì, nheo mắt, hất hàm về phía chiếc tủ đá kê lừng lững dưới bàn thờ rồi thủng thẳng bước đến.

Mở chiếc khóa sắt to đùng, Lực tì tay lên nắp tủ, tay kia chống nạnh, mặt bỗng đanh lại, giọng lạnh lùng: “Chú có thể quay phim, chụp hình thoải mái, kể cả quay cảnh bọn anh chặt hổ nấu cao. Nhưng với 2 điều kiện. Thứ nhất: Cấm được đưa hình bọn anh lên báo. Thứ 2: Quay xong, chú phải sao cho anh một bản. Chú chấp nhận thì làm. Nếu không, mời chú biến”.

Đầu tôi gật gật mà mắt cứ dán chặt vào chiếc tủ đá, nơi chúa sơn lâm đang ngự bên trong. Lực xoay người, gồng mình, mở nắp. Tôi căng mắt nhìn. Qua làn hơi nước mờ như sương khói, con hổ dài chừng hơn 1 m, nặng trên dưới 1 tạ đang nằm phủ phục. Màu lông vằn vện hiển hiện dưới ánh đèn chiếu của chiếc camera.

Chúa sơn lâm nằm trong tủ đá

Tôi chạy vòng quanh chiếc tủ đá, tỉa tót từng khuôn hình, mồ hôi túa ra. Lực đập đập vào vai tôi, cười: “Thôi! Quay chừng ấy đủ rồi. Hôm nào làm thịt, chú về quay thoải mái”.

Lúc này, tôi mới ngớ người. Tại sao cả một con hổ to như vậy, Lực lại có thể đưa về nhà một cách ung dung mà không hề gặp một trở ngại nào? Và cứ như lời giới thiệu của gã, đây đã là con hổ thứ 6 được gã mua về? Dè dặt hỏi Lực, ai ngờ hắn cười hơ hớ: “Chán chú lắm! Thời buổi này chẳng có gì không làm được. Miễn là biết đường luồn lách. Nếu chú thích, anh sẽ mua cho chú một con, chở thẳng về nhà chú, rồi xẻ thịt, nấu cao tại chỗ. Nếu bị bắt bớ, anh chịu trách nhiệm. Mấy tay lang y ở Ngã Tư Sở thi thoảng vẫn phải nhờ anh nhập hàng về đấy chú ạ”.

Tôi cười: “Bác cứ nói đùa. Hổ bây giờ ở Việt Nam đếm trên đầu ngón tay. Thế mà bác bán hổ tằng tằng như bán chó, bố ai tin được?!”. Lực nổi cáu: “Chú càng nói càng ngu. Hổ ở Việt Nam hết thì kiếm hổ ở nơi khác chứ sao? Như bọn anh đây, toàn nhập hổ từ Ấn Độ, Bangladesh, Srilanka, Nga, Thái Lan… đấy thôi”. Nói đoạn, như sực tỉnh, Lực im bặt. Rồi cười hề hề kéo tay tôi: “Thôi! Lên nhà uống nước. Chú cứ hỏi linh tinh”.

Tôi đặt tiền chung 2 suất. Lực sướng lắm. Lái xe đưa tôi về tận nhà. Lúc chia tay, gã dặn đi dặn lại: “Sáng thứ bảy chú nhớ về sớm nhé. Về mà quay phim”.

Theo Hoàng Anh Sướng
Thế Giới Mới
 
Đọc xong bài báo này chỉ càng làm mình căm ghét hơn bọn... nhà báo. Cứ thử xem những câu trích dẫn như:
Luật sư Th. khành khạch cười: “Xin lỗi các bác gái ở đây! Em ấy mà. Trước đây đi xét nghiệm, bác sĩ bảo em rằng dịch thì lắm, mà tinh thì chẳng thấy đâu. Em nghĩ thế là mất giống rồi. Không ngờ, mới xơi 3 lạng cao hổ cốt của bác Lực, vợ em đã ễnh bụng liền. Thánh thế chứ lỵ”.
Tiến sĩ S. mặt đỏ lựng như gà chọi, đang huơ chân múa tay quảng cáo về công năng huyền diệu của cao hổ cốt: “Thú thực với các ông, trước kia chưa dùng cao hổ, tôi với bà nhà tôi tháng chỉ gọ ghẹ một đôi lần. Mà toàn chưa đến chợ đã hết tiền mới bực chứ. Bà xã nhà tôi buồn ra mặt, cứ nằm ườn như khúc gỗ, thở hắt ra. Từ ngày xơi được 2 lạng cao hổ cốt chính hiệu, bà nhà mặt lúc nào cũng tươi như hoa nở. Hễ nhận được điện của chú Lực, bà nhà liền sốt sắng mở két rút tiền giục tôi mua về ngay…”.
Và cái giọng điệu bài viết, cái cách gọi đích danh kẻ buôn bán trái phép, nhưng lại viết tắt "tiến sĩ S., anh trai của thứ trưởng Bộ X. và luật sư Th., thuộc Đoàn luật sư Hà Nội" như một sự đảm bảo cho thông tin chính xác của mình. Cái bài báo này cứ như cái tính chất của nó là để QUẢNG CÁO vì lí do "Chú quen biết nhiều đại gia" nhằm mục đích "manh mối dùm anh nhé"

Tất cả thông tin cần thiết để phát giác, cảnh báo, ngăn chặn những hành vi trái pháp luật này đều không có trong bài báo. Những con người cổ xuý cho những hành động đó cũng được viết tắt một cách đầy tôn trọng như thế. Thiết nghĩ bài báo này không có một chút giá trị nào trong việc Bảo tồn sinh vật cả. Chẳng qua là một chiêu tiếp thị
 

puk_inter

Member
Cao hổ cốt thực tình là 1 vị thuốc quý và công hiệu. Việt Nam mình đã có thành công trong việc nuôi hổ sinh sản ở số lượng lớn, nếu đẩy mạnh quy mô và hợp thức hoá việc sản xuất cao hổ, thiên hạ có hàng triệu triệu người cảm ơn.
 
Số liệu, dẫn chứng nào mà nói Việt Nam thành công trong việc nuôi hổ sinh sản số lượng lớn??
Có biết rằng trên cả TG số lượng hổ chỉ vào khoảng 5000-7000 con, VN chỉ còn khoảng 200 con không?
Con số này chỉ bằng 5%, tức là giảm đến 95% so với đầu thế kỷ 20. Và so với 25 năm trước chỉ bằng chưa tới 1/2.

Những lời nói, nói xin lỗi, vô trách nhiệm và thiếu hiểu biết như thế thì đừng nên nói ra ở đây puk_inter ạ. Nên nhớ là vài năm trước thôi, mèo và rắn nhiều như vậy mà chỉ vì cái thú ăn tiểu hổ, thịt rắn mà chỉ chưa đến 2 năm các vùng quê gần như vắng bóng mèo, rắn thay vào đó là chuột bọ và hoa mầu bị tàn phá nặng nề rồi.

Thêm nữa, chưa có bất cứ một nghiên cứu khoa học nào chứng minh những tác dụng thường được nói tới của Cao hổ được các tổ chức khoa học, hay được thế giới công nhận cả. Bất quá cao hổ, hay mật gấu, sừng tê...vv... với những công dụng của chúng chỉ toàn là những kinh nghiệm, truyền tụng, thêu dệt dân gian. Mà dân gian thường là những điều phi khoa học nhất. Bọn buôn bán thì phóng đại nhằm buôn bán kiếm lời, người mua bỏ của xót tiền cộng với niềm tin mãnh liệt đâm ra cũng tưởng là thật, mà không có công dụng thì cũng ít người dám nhận là mình ngu.

Mọi người có thể vào web y học cổ truyền, trong đó có hướng dẫn nấu cao hổ, ngay trong đoạn đầu đã kiếm được sự mâu thuẫn:
Nấu cao hổ cốt phải dùng toàn bộ xương con hổ, không được lẫn xương con khác...nấu cao hổ cốt thường nấu lẫn với xương Sơn dương (tỷ lệ 1/5). Nếu được "ngũ dương nhị hổ" thì càng có lực mạnh
.
 

puk_inter

Member
Số liệu, dẫn chứng nào mà nói Việt Nam thành công trong việc nuôi hổ sinh sản số lượng lớn??
Có biết rằng trên cả TG số lượng hổ chỉ vào khoảng 5000-7000 con, VN chỉ còn khoảng 200 con không?
Con số này chỉ bằng 5%, tức là giảm đến 95% so với đầu thế kỷ 20. Và so với 25 năm trước chỉ bằng chưa tới 1/2.

Những lời nói, nói xin lỗi, vô trách nhiệm và thiếu hiểu biết như thế thì đừng nên nói ra ở đây puk_inter ạ. Nên nhớ là vài năm trước thôi, mèo và rắn nhiều như vậy mà chỉ vì cái thú ăn tiểu hổ, thịt rắn mà chỉ chưa đến 2 năm các vùng quê gần như vắng bóng mèo, rắn thay vào đó là chuột bọ và hoa mầu bị tàn phá nặng nề rồi.

Thêm nữa, chưa có bất cứ một nghiên cứu khoa học nào chứng minh những tác dụng thường được nói tới của Cao hổ được các tổ chức khoa học, hay được thế giới công nhận cả. Bất quá cao hổ, hay mật gấu, sừng tê...vv... với những công dụng của chúng chỉ toàn là những kinh nghiệm, truyền tụng, thêu dệt dân gian. Mà dân gian thường là những điều phi khoa học nhất. Bọn buôn bán thì phóng đại nhằm buôn bán kiếm lời, người mua bỏ của xót tiền cộng với niềm tin mãnh liệt đâm ra cũng tưởng là thật, mà không có công dụng thì cũng ít người dám nhận là mình ngu.

Mọi người có thể vào web y học cổ truyền, trong đó có hướng dẫn nấu cao hổ, ngay trong đoạn đầu đã kiếm được sự mâu thuẫn: .
Đó là mong ước của bản thân tôi ( dù rằng nó ko thực tế lắm) cho nên chẳng có gì mà gọi là vô trách nhiệm với thiếu hiểu biết ở đây cả, mới trao đổi lần đầu bạn ko hiểu gì về tôi thì đừng nói với tôi như vậy vì đó là sự hồ đồ. Còn nó công dụng như thế nào, hay vì sao tôi fải cầu mong như thế ko cần thiết tôi phải nói cùng bạn, nhưng với tôi nó rất cần và hữu dụng cho công việc của tôi.
 
Đây là box "Bảo tồn sinh vật quý hiếm". Và thái độ ở bạn mà tôi thấy là cổ động cho việc bắt giết loài hổ - động vật có nguy cơ tuyệt chủng - bất kể việc đó có lợi cho bạn hay cho triệu triệu người nào đó đi nữa thì cái hại của nó lớn hơn gấp bao nhiêu lần chắc tôi không cần phải nói tới. Tôi cũng chẳng cần biết công dụng của cao hổ, da lông hổ đối với loài người thế nào, 7 tỉ con người, nếu như có triệu người không sống được vì thiếu nó, thì đối với hàng tỉ người còn lại quyền lợi của họ là được thấy loài hổ, hay bất cứ động vật nào khác không bị tuyệt chủng chỉ vì lợi ích nhỏ nhoi của một thiểu số người.
 

HungSaiGon

New Member
Khoa học đã chứng minh Sừng Tê Giác,cái mà mọi người sùng bái là có tác dụng tới sức khoẻ đã đc khoa học chứng minh nó chả khác gì việc cắt móng tay rồi đem uống.

Lịch sử đã chứng minh : loài gì đã là sở thick của con người thì sớm muôn gì cũng diệt vong
 

1stLady

Member
Việc nhân giống 1 số loài trong đó có Hổ gần như bất khả thi. Lâu lâu trên báo lại thấy nói 1 vười thú nào đấy vừa đón chào 1 chú hổ con trong điều kiện nuôi nhốt là như cả 1 sự kiện trọng đại.

Công bằng mà nói thì cao hổ là 1 bài thuốc đông y từ lâu đời (nguồn dược chất của đông y chủ yếu từ thiên nhiên hoang dã). Các loài cây thuốc quý hiếm còn bị tận diệt chứ đừng nói đến hổ, báo, tê giác... Vì vậy việc nuôi trồng cây thuốc để bào chế thuốc (dùng cho cả tây y) được nhân rộng và phổ biến, nhưng nuôi nhốt nhân rộng thú hoang dã thì gần như không thể. Vả lại trong điều kiện nuôi nhốt nhân tạo thì các bài thuốc ít phát huy tác dụng. Ví dụ như mật gấu nuôi nhốt gần như chẳng còn công dụng gì vì nguồn thức ăn nuôi chúng và mật bị "non" vì cứ bị rút liên tục.

Ngay cả những nước văn minh thì giới nhà giàu vẫn có thú sưu tầm của lạ từ động vật hoang dã huống gì Việt Nam. Chỉ chừng nào các động vật sách đỏ đc xem là hàng quốc cấm (như ma tuý) thì may ra mới chấm dứt đc thôi (treo bộ da hổ trong nhà hoặc đeo cái nanh hổ trên cổ bị đi tù chẳng hạn :D)

Động vật hoang dã dần mất đi thì hệ sinh thái cũng mất cân bằng ---> thiên tai bão lụt ngày càng nhiều.

:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:

Hãy bảo vệ môi trường và thiên nhiên hoang dã
 

hangzin

Dịch giả Vietpet
@ tieumaongoc: chị ami đã chú thích đây mới là KỲ 1 thôi mà, tức là mới chỉ là khởi đầu vấn đề. Mọi chuyện đã ra ngô khoai thế nào đâu đã vội kết luận về ông nhà báo này. Bài viết này đang phản ánh hiện thực. Việc ông nhà báo nói rằng: "tiến sĩ S, anh trai thứ trưởng ..." thì mình nghĩ là châm biếm những người có trình độ, có hiểu biết, có bằng cấp cao hẳn hoi mà thực tế không có đầu óc suy nghĩ; cho thấy rằng họ cậy mình có chức quyền, tiền của là có thể muốn làm gì thì làm.
Cảm ơn chị Ami, xin đợi tiếp các bài viết kỳ sau...
 
Đợi đến lúc có cái Kỳ 2 ngô khoai thế nào...chắc hẳn trong lúc đó tác dụng marketing của bài báo đã được phát huy, tay Lực đã bán thêm vài con hổ, ông nhà báo chắc cũng mai mối được khá nhiều, ăn đủ rồi.
Và mời bạn xem lại dòng cuối cùng của bài báo. Tay nhà báo đã đặt tiền chung 2 suất, không biết 2 suất đó nhiều ít ra sao nhỉ? Sẽ khối người không biết kiếm tay Lực ở đâu sẽ tìm đến tay nhà báo, rõ ràng quá còn gì?

Nói chuyện ngoài lề một chút, các báo mạng rất hay đăng những bài viết nhiều kỳ về mại dâm cũng theo cách viết thế này, những kỳ sau lại càng làm các "quý ông" tò mò hơn hết với những lời lẽ úp mở nhưng đầy khiêu khích, hướng dẫn tìm đến những "địa chỉ vàng" đó tưởng như không còn gì rõ ràng hơn. Thường thì, đúng hơn là luôn luôn, chỉ đến khi những địa chỉ karaoke, massage, nhà nghỉ trá hình đó bị công an sờ tới thì trên các báo mới đăng rõ ràng tên, địa chỉ nhà nghỉ, còn trước đó chỉ là những tên viết tắt, địa chỉ úp mở ( nhưng vẫn đủ thông tin cho những tay chơi tìm được tới)
 

Manonero

Member
Vấn đề được đặt ra là cảnh báo 1 loài vật thuộc về sách đỏ - nằm trong tín ngưỡng và sùng kính của dân phương Đông - lại trở thành 1 món hàng để buôn bán, xẻ thịt, măm, nấu cao, làm thuốc v.v.... chứ không phải là vấn đề đạo đức nghề báo.

Cái quan trọng là cảnh tỉnh ý thức người dân chứ ko phải cãi xem tay nhà báo thế nào!

Cái quan trọng là đọc xong có bác nào còn muốn mua Cao Hổ Cốt về làm quà cho nhạc phụ nhạc mẫu hoặc 2 cụ thân sinh không ý! :D :D :D
 

amifidele

Member
Kỳ 2

Bữa tiệc thịt… hổ

Phó Lập cầm chiếc rìu, một chân dẫm lên mình hổ, mắt nheo nheo ngắm nghía, rồi bất ngờ vung rìu, bổ “phập” vào cổ chúa sơn lâm. Chỉ đúng hai nhát, đầu chúa sơn lâm đã rời khỏi cổ.

Kỳ 2: Làm thịt hổ tưng bừng như… mổ lợn ngày Tết
Đúng hẹn, 6 giờ sáng thứ bảy, tôi đã có mặt ở nhà Lực. Tiến sĩ S., luật sư Th. cùng một số đại gia ở Hà Nội đã về từ tối hôm trước. Tôi không ngờ lại có đông người mua cao hổ đến thế. Tổng cộng đến 30 người, đủ các thành phần, từ trí thức, sĩ quan quân đội, cánh buôn lậu đường dài và cả mấy tay đồ tể…

Những người này đều có đặc điểm chung, đó là lắm tiền, háo dục và tôn sùng cao hổ như vị thuốc chúa tể của giường chiếu. Tôi cũng không ngờ, mình lại là nhân vật quan trọng đến thế khi mà cả hội chỉ chờ tôi đến mới xắn tay làm thịt hổ.

Giết hổ như… Võ Tòng
Đội thợ nấu cao gồm 4 người, Lực thuê ngay tại quê. Làng Văn La xưa kia chuyên nghề lái gỗ. Trai tráng trong làng cứ ngược sông Đáy lên tận Sơn La, Lai Châu chở gỗ, nứa về xuôi bán. Những ngón nghề nấu cao động vật họ học được từ kinh nghiệm gia truyền của đồng bào miền sơn cước.

Giết hổ như... Võ Tòng

Sau này, khi tính năng huyền diệu của những miếng cao hổ trong việc tráng dương, bồi sức lan truyền, đã tạo nên cơn sốt ngầm “săn cao hổ” từ các đại gia, “pháp thuật” nấu cao của đám thợ Văn La mới được thỏa sức tung hoành. Họ đi khắp trong Nam ngoài Bắc nấu cao thuê với giá trọn gói 4-5 triệu đồng/con.

4 thợ nấu cao với thân hình tráng kiện khiêng chú hổ từ trong tủ đá ra khoảnh sân trước. Tại sân, những dụng cụ cần thiết cho cuộc xả thịt chúa sơn lâm đã được bày sẵn, gồm hai chiếc nồi quân dụng, một chiếc thuyền tôn chứa đầy nước, búa rìu, bàn chải sắt, nạo sắt, dao kéo…

Việc đầu tiên là phải đập vỡ lớp đá cứng bên ngoài và bên trong bụng hổ, rửa sạch rồi đặt lên bàn cân. Chú hổ này cân nặng 80 kg. Tiến sĩ S. nhẩm tính: “Nếu tính cả lục phủ ngũ tạng đã bị bóc bỏ trước khi chở về Việt Nam, chú hổ này, lúc đang sống, nặng không dưới một tạ”.

Phó Lập săm sắm cởi áo phông, vớ ngay chiếc rìu, một chân đè lên mình hổ, mắt nheo nheo ngắm nghía rồi bất ngờ vung rìu, bổ “phập” vào cổ hổ. Chỉ đúng hai nhát, đầu chúa sơn lâm đã rời khỏi thân.

Lập ôm thủ cấp hổ, ghé mặt sát ống kính chiếc camera của tôi, cười hề hề: “Chú quay kỹ mặt anh để sau này con anh lớn, anh khoe với nó là bố ngày xưa từng một tay giết hổ như Võ Tòng”. Cả hội cười hô hố, he hé, rất vui vẻ.

Sẽ còn bao nhiêu con hổ phải chịu số phận như thế này?

Sự có mặt của “nhà quay phim, nhà nhiếp ảnh” là tôi khiến cánh thợ nấu cao làm việc hăng hái hẳn lên. Chỉ chưa đầy 20 phút, thân hình cường tráng vằn vện của chúa sơn lâm đã trở thành đống thịt, xương ngồn ngộn.

Mùi gây gây, hôi hôi rất đặc trưng của hổ cùng mùi thum thủm của thứ thịt để lâu ngày tạo nên một tổ hợp mùi rất khó tả khiến tôi ậm oẹ mấy lần. Giầy, tất tôi dính be bét máu hổ.

Món thịt hổ nướng
Trong khi cánh thợ nấu cao đang cuồn cuộn bắp tay miết chiếc nạo sắt dứt từng mảng lông hổ ra khỏi da thịt thì vợ Lực xăng xái thục tay vào đống thịt tìm bới nanh, vuốt hổ. Đôi tay trần nần nẫn thịt của chị ta sục sạo một hồi, rồi chị rít lên: “Tiên sư đứa nào lại nẫng mất của bà rồi. Đúng là quân cướp ngày. Mấy triệu bạc của bà chứ ít gì đâu”.

Khi từng miếng thịt hổ được cánh thợ nấu cao làm sạch sẽ, xếp đầy 2 chiếc nồi quân dụng thì Lực khệ nệ ôm từ trên nhà xuống một chiếc bao tải đã được niêm phong.

Lực vung dao nhọn rạch toang miệng bao rồi xoạc chân dốc ngược. Cả đống xương xám, trắng đổ oà ra mặt sân. Lực giải thích: “Đây là xương gấu, xương sơn dương và gạc nai. Con hổ này bọn anh sẽ nấu cao toàn tính nhằm giảm giá thành, song vẫn phải tuân thủ theo công thức: 60% xương hổ, 30% xương gấu, còn lại là xương sơn dương và gạc nai”.


11h trưa, hai chiếc nồi quân dụng đổ nước ngập chừng 10cm được bắc lên hai lò than rực hồng. Cả tốp thợ nấu cao và đám mua cao chúng tôi hỉ hả ngồi vào mâm cụng chén. Bữa tiệc khá thịnh soạn. Thịt vịt, thịt gà, thịt bò và món không thể thiếu được là thịt… hổ nướng tẩm ướp gia vị.

Mọi người uống ừng ực, ăn ào ào. Tôi gắp ngay miếng thịt hổ. Cái cảm giác lần đầu tiên trong đời được ăn miếng thịt chúa sơn lâm khiến tôi vừa sung sướng, vừa hồi hộp. Nhưng vừa đưa lên miệng, cái mùi gây gây, hôi hôi, thum thủm… khiến muốn ói mửa. Ba lần tôi cố đưa lên miệng, ba lần tôi phải thả xuống bát. Ai nấy nhìn tôi cười sằng sặc, rồi lại gắp thịt hổ chén ngon lành. Những cái miệng nhai ngấu nghiến, mỡ dính ngoen ngoét quanh môi.

Bữa tiệc tàn cũng là lúc chúng tôi cắt cử xong các ca trực nồi cao trong suốt bảy ngày bảy đêm. Tôi và tiến sĩ S. chịu trách nhiệm canh chừng nồi cao ngày thứ nhất. Và thật bất ngờ, chính trong đêm đầu tiên ngồi bên vạc lửa, tôi đã được diện kiến bậc thầy nấu cao lão luyện nhất làng Văn La. Chính câu chuyện kể của ông đã giúp tôi biết được những kỹ nghệ nấu cao hổ và hé mở về một đường đây buôn hổ xuyên quốc gia mà Lực là một mắt xích.

(Còn nữa)…
Theo Hoàng Anh Sướng
Tạp chí Thế giới mới
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Mình đồng ý với Tiêu Mao Ngọc, nhà báo viết bài như thế này đúng là một hình thức kinh doanh thịt hổ, chứ tử tế quái gì cơ chứ...

Người có trái tim yêu thương loài vật, có ý thức giữ gìn bảo tồn tự nhiên.. thì còn thấy xót xa... Chứ những thằng có thể đứng nhìn cảnh con hổ, con mèo bị mổ thịt và chảy nước dãi vì thèm ăn... thì bài báo này đúng là một hình thức Marketing cực tốt đấy.
 

amifidele

Member
Pumpkin nên bình tĩnh, mình thấy bạn hơi nóng tánh đấy!

Không thể bắt bọn gian tà nếu chỉ ngồi bàn giấy! Muốn viết phóng sự thì phải "đi thực tế" chứ không thể tưởng tượng được bạn ơi!

Không đóng vai "đồng bọn" thì làm sao mà xâm nhập vào thế giới ngầm đó? Chắc bạn ít xem phim hành động!

Nếu tự xưng là phóng viên tử tế đến tìm hiểu "hiện trường" thì chắc giờ này anh phóng viên cũng thành...cao rồi!
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Chị Ami thân mến,

Có lẽ chị nói đúng ạ, nhưng em hơi buồn vì ông nhà báo này nói về tác dụng của cao hổ nhiều quá, mà cứ lấy ví dụ là những cái mang tính "con" trong con người quá nhiều, chắc chắn sẽ gây ấn tượng với những kẻ (em cho là) xấu chị ạ..
 

amifidele

Member
Em nói cũng có phần đúng. Cách làm phóng sự thì ok. Cách viết thì dễ bị phản tác dụng. Mình cứ đợi xem. Nếu anh phóng viên vô tình hay cố ý làm marketing cho cao hổ là ta nấu cao anh ta luôn.
 

amifidele

Member
Bí mật của những bộ xương

Da thịt săn chắc, đỏ au như đồng, tóc búi củ hành, râu quai nón rậm rì, mắt phượng tinh anh, lang y B. mang dáng dấp của một cao thủ võ lâm đang hành tẩu trên giang hồ hơn là một thầy thuốc.

Bí mật của những bộ xương
Ông thầy nấu cao cự phách mà tôi được may mắn ngồi hầu chuyện trong đêm đầu tiên canh chừng nồi cao hổ ấy là lang y Lương Văn B. Năm nay 75 tuổi, da thịt săn chắc, đỏ au như đồng, tóc búi củ hành, râu quai nón rậm rì, mắt phượng tinh anh, lang y B. mang dáng dấp của một cao thủ võ lâm đang hành tẩu trên giang hồ hơn là một thầy thuốc đơn thuần.

“Chúa tể” nghề nấu cao
Tổ tiên ông vốn là người Quảng Đông (Trung Quốc) phiêu dạt sang Việt Nam từ mấy trăm năm trước. Dòng họ Lương vốn nổi tiếng bao đời về tài bốc thuốc trị bệnh cứu người. Riêng lang y B. tiếng tăm lừng lẫy cả vùng về khả năng chữa trị các bệnh về xương bằng cây thuốc Nam, đặc biệt là tài thẩm định xương hổ. Chỉ một cái liếc mắt, ông có thể xác định đây là xương hổ thật hay giả, xương của hổ nuôi trong chuồng hay hổ hoang dã trong đại ngàn. Thậm chí, có thể biết được đấy là xương cốt của hổ xám hay hổ vằn, hổ chết vì dính bẫy hay trúng ngọn tên mũi đạn…

Bộ cốt hổ xịn lưu giữ trong nhà Lực

Nhiều chuyên gia nấu cao ở Hà Nội đã không tiếc lời ca tụng, tôn sùng lang y B. là “chúa tể” của nghề nấu cao. Không ít đại gia sẵn sàng bỏ ra 2 - 3 triệu đồng chỉ để nhận một cái “gật” hay “lắc” của vị chúa tể này khi săn lùng được bộ xương hổ.

“Vậy làm thế nào để phân biệt được xương hổ thật và giả?”. Tôi dặt dè hỏi lang B. “Vị chúa tể” của nghề nấu cao bật cười khành khạch, rung đùi vuốt râu rồi lia cái nhìn tinh quái, kiêu bạc vào mắt tôi: “Một câu hỏi quá dễ. Tiến sĩ S. hay luật sư Th. cũng có thể kể vanh vách cho chú nghe những tiêu chuẩn của một bộ xương hổ thật”.

Theo ông, xương cọp đanh như gỗ lim, dằn xuống đất nghe tiếng “bịch”. Tất nhiên, phải là người tinh tường về nghề mới nghe được.

Việc đầu tiên trong quá trình thẩm định xương hổ là phải xem thông cân và xương bả. Thông cân là cái lỗ nhỏ ở chân trước, chỉ có gấu, hổ và báo mới có. Song thông cân của gấu thì tròn, còn của hổ thì cong cong như mắt phượng nên gọi là phượng nhãn. Xương bả cọp có hình cánh buồm, xương bả các loài khác có hình vuông. Hổ chết trong rừng lâu ngày xương trắng bợt, ngâm nước một lát thì bị ải ngay. Hổ săn bắn thì xương dính liền nhau, có màu trắng ngà.

Cạo lông hổ như cạo lông chó

Muốn thẩm định chính xác nhất đâu là xương hổ thật, đâu là xương hổ giả, phải kiểm tra trọng lượng của xương sọ. Toàn bộ xương cốt cọp nặng bảy phần thì xương đầu chiếm đúng một phần, không xê xích lạng nào… Nếu đạt được tất cả những tiêu chuẩn trên, thì có thể đó là một bộ xương hổ xịn.

Lang y B. dùng từ “có thể”, bởi theo ông, những tiêu chuẩn đó thiên hạ ai chẳng biết và nói nhai nhải suốt ngày mỗi khi bàn đến cao hổ cốt. Chính vì ai cũng biết, nên đám làm xương hổ giả sẽ tìm cách biến những bộ xương khác thành xương hổ với những tiêu chuẩn như trên. Tôi tin rằng, lang y B. còn giấu những bí quyết phát hiện xương hổ thật và giả, song ông không nói ra.

Biến xương chó bec-giê thành hổ cốt
Ngừng lời, ném lại phía tôi một cái nhìn kiêu bạc, lang B. đứng dậy, bước về phía nồi cao nghi ngút khói, mở nắp vung. Mùi gây gây, hoi hoi, nóng nóng… phả vào mặt tôi. Tôi rùng mình, bịt chặt mũi, miệng ậm oẹ muốn nôn. Lang y B. vẫn khom lưng, ghé mặt sát nồi cao rồi chậm rãi với chiếc gáo dừa, múc thêm 5 gáo nước mưa đổ vào nồi. Thân hình ông chìm trong làn khói mù mịt.

Lang B. chậm rãi quay lại phía tôi, cười khành khạch: “Nói vậy chứ nhiều tay nấu cao lõi đời rồi, nhưng lơ là một tý vẫn mua phải xương đểu như chơi. Xương hổ bây giờ hiếm nên chúng nó làm giả nhiều lắm. Mà công nghệ chế tác xương hổ giả thì ngày càng tinh vi. Những khúc xương trâu, xương chó, xương béc-giê cụ…, qua hàng loạt thao tác tinh xảo, tỉ mẩn: đục, mài, cạo, giũa…, bọn lái xương sẽ phục dựng nguyên hình một bộ xương hổ với đầy đủ nhãn phượng, xương bả hình cánh buồm, răng không thiếu một chiếc cho khách chấm, khiến không ít những tay trùm sò trong đường dây buôn hổ nhiều phen phải điêu đứng.

Chẳng phải ai xa lạ, chính bác Lực nhà ta đây, khôn như cáo mà năm ngoái còn bị một phen chết đứng như Từ Hải. Chẳng là, có một tay lái xương trong Thanh Hoá, một hôm hớt hải tìm gặp bác Lực, chào bán bộ xương cọp nặng 7kg với giá bèo bọt 40 triệu đồng. Hắn khóc lóc kể lể rằng: cha hắn vừa bị tóm vì tội buôn xương cọp từ Lào về, nên cần bán gấp để lấy tiền chạy chọt. Được tôi chỉ bảo nhiều lần nên bác Lực nhà ta chủ quan tin tưởng vào khả năng của mình đã mua luôn bộ xương.

Kiểm tra xương hổ trước khi cho vào nồi

Ngày hôm sau tôi lên thẩm định lại, chỉ rõ trò xảo thuật của tay lái xương, anh Lực mới ngã ngửa người. Ngay cả vết đạn ở sát gáy con hổ cũng được làm y như thật. Anh Lực nhà ta uất quá, định kéo người đi phục thù, nhưng bắt nạt lái xương đâu có dễ. Từ bấy, Lực cạch không dám mua xương hổ, chuyển hẳn sang buôn hổ nguyên con ướp lạnh cho chắc ăn”.

“Mấy năm qua, Quỹ Quốc tế bảo tồn thiên nhiên (WWF) và Cục kiểm lâm Việt Nam (FPD) tiến hành thử nghiệm một chương trình giám sát hổ và con mồi. Kết quả ban đầu cho thấy dãy Trường Sơn gồm nhiều khu rừng nhiệt đới ẩm có thể còn hổ. Ước tính, hổ ở Việt Nam hiện còn khoảng 100 con”. Tẩn mẩn giở sổ ghi chép, tôi rành rọt đọc từng câu từng chữ mẩu tin trên cho lang B. nghe rồi mạnh dạn chất vấn: “Hổ nguyên con đào đâu ra mà nhiều thế?” và tỏ vẻ nghi ngờ: “Hay đó cũng là sản phẩm tinh xảo của công nghệ chế tác hổ rởm?”.

Lang B. ngẫm ngợi một hồi lâu rồi gật đầu xác nhận: “Đúng là hổ ở Việt Nam ngày càng khan hiếm do nạn săn bắn ngày một tăng. Sinh cảnh sống của hổ ngày càng bị thu hẹp do mất rừng. Nhưng tôi thề với chú, chưa một tay buôn hổ nào đủ khả năng chế tác nguyên cả con hổ với lớp lông vằn vện, với nanh vuốt, thịt xương và nhất là cái mùi gây gây rất đặc trưng của chúa sơn lâm.

Ngoại trừ trường hợp đánh lận con đen giữa báo hoa mai với hổ. Song cũng không dễ dàng lừa bịp được "con mồi" bởi báo hoa mai nhỏ hơn hổ. Con to nhất cũng chỉ nặng 60 - 70 kg (trong khi hổ nặng khoảng 100 - 250 kg), lông không có vằn vện (sọc ngang) mà là những đốm màu đen hình hoa mai”.

Đưa mắt đảo quanh một lượt, lang B. ghé sát tai tôi thì thầm: “Tất cả những con hổ này đều từ Lào, Ấn Độ, Srilanka, Nga, Thái Lan, Indonesia… nhập biên sang đấy. Có cả một đường dây buôn hổ xuyên quốc gia mà bác Lực nhà ta chỉ là một mắt xích nhỏ thôi. Phía sau bác ấy có những bàn tay đầy thế lực che chở, bảo kê…”.

(Còn nữa)…
Theo Hoàng Anh Sướng
Tạp chí Thế giới mới
 
Cái quan trọng là cảnh tỉnh ý thức người dân chứ ko phải cãi xem tay nhà báo thế nào!
Vấn đề không phải là cãi xem nhà báo thế nào. Quan trọng là tìm hiểu động cơ thực sự của bài báo, nếu nó có động cơ tốt thì...đúng là tốt rồi :), nhưng nếu bài báo nhằm một mục đích khác nào đó ( có thể như nhận định ban đầu của mình) thì việc hiểu sai dẫn đến chấp nhận một bài báo - thông tin xấu cũng là vô tình "tiếp tay cho giặc" đấy bạn ạ.

Nói vui một chút, học đòi làm Sherlock Homes
Mình nghĩ nếu kỳ cuối anh ta phanh phui hết những ẩn tình của câu chuyện, mà quan trọng là danh tính người trong cuộc cùng địa chỉ thật giúp công an phá án thì thật tốt.
Nếu nói rằng các thông tin chưa thể công khai vì cần giữ bí mật điều tra thì không phải, các đối tượng khi đọc + xem ảnh có thể biết chính xác nói tới mình rồi nên không còn gì là bí mật nữa.
Nếu cho rằng toàn bộ đường dây đã bị khám phá và tất cả đối tượng đều trong tầm kiểm soát cùng đầy đủ tang chứng, vật chứng của công an thì... không lẽ nào CA mình giỏi thế?,mình không tin vào giả thiết này lắm.
Nếu không phải là PR, thì bài báo này có phải là hành động "dứt dây động rừng", quá nóng vội và manh động không?

Về phía nhà báo,qua bài báo có thể thấy người viết có quan hệ trên mức bình thường với tay Lực, không thân thiết không bao giờ một kẻ ngoại đạo lại lân la tới được những nơi như thế, lại còn được công khai quay phim chụp ảnh những kẻ mà sự ranh mãnh, tinh vi có thừa.
Nếu người viết không cùng một giuộc với những kẻ phạm tội, nếu cũng không phải một người quá ngốc, thì đích thị là một người vô cùng dũng cảm, nhưng cũng vẫn ngốc vì hành động "dứt dây động rừng" rồi.
 

amifidele

Member
Dứt dây động rừng, đúng! Nhưng có cháy nhà thì mới ra mặt chuột.

Báo chí thật ra cũng không thể làm gì nhiều mà đôi khi còn bị "kiểm duyệt". Nhưng ít ra thì báo chí cũng phơi bày được tội ác của bọn tiêu thụ sản vật rừng và dấy lên một dư luận chóng lại bọn chúng.

Ở các nước Âu Mỹ, báo chí và dân chúng chửi bới cái chuyện mặc áo lông thú riết rồi cũng có kết quả. Các ngôi sao điện ảnh và các bà lớn bắt đầu thấy ngượng, thấy nhục khi mặc áo lông thú. Từ đó áo lông thú bị tẩy chay và không còn là thời trang cao cấp gì nữa. Ai mặc vào cũng thấy mình là đồ lố bịch.
 
Top