Tuy rất muốn bán nhưng vì em quấn nó quá nên bố mẹ cứ dùng dằng chưa quyết định vì bố mẹ rất chiều em. Nhưng lần chần mãi chắc cũng không ổn, cả nhà cứ luẩn quẩn mà không biết làm cách nào...Thế rồi hôm ấy mẹ em đi dạy học về - mẹ em là giáo viên dậy ở xã bên - hớn hở gọi em ra bảo: Mẹ hỏi rồi, ở xã Hải Đường họ chưa đi đập chó đâu, con mang ra nhà cô Nhu dậy cùng trường mẹ mà gửi tạm, chờ xã mình hết cấm rồi mang nó về. Không thể tả hết nỗi vui mừng trong em và thế là em cho nó vào thúng đậy kín rồi đội qua nhà cô Nhu để gửi. Tiếng là xã khác nhưng chỉ cách nhau có một đoạn đường ngắn. Hình như nó cũng biết sự nguy hiểm đang rình rập nó nên khi em đội đi nó nằm im mà không hề có ý kiến gì...Mấy ngày trời xa nó lòng em như lửa đốt nhưng vẫn còn yên tâm hơn là để nó ở nhà. Rồi nỗi mừng vui ấy cũng chẳng được bao lâu khi hôm ấy mẹ emvề thôgn báo xã bên dân quân cũng bắt đầu đi đập chó rồi. Thế là lại phải ra đưa nó về...Nói thật mấy ngày sau đó nhà em như có đám, một không khí nặng nề bao phủ. Chẳng ai nói gì nhưng em thì cảm nhận rằng không còn cách nào khác. Tối đó bố em đi công tác về gọi cả nhà ra, bố nói với mọi người nhưng chủ yếu là nói với em: Không còn cách nào đâu, nếu mình không thực hiện thì không nói được ai cả. Bố biết Ánh rất yêu quí nó nhưng đành vậy rồi bố sẽ kiếm cho con một con khác khi hết lệnh cấm chó. Bố cũng đã để cho con mang đi gửi rồi nhưng bây giờ cũng chẳng gửi được ở đâu nữa vì chỗ nào cũng cấm. Bố nghĩ là mai lên gọi người để bán cho họ, họ mang đi khỏi nhà mình rồi họ làm gì thì làm còn hơn phải nhìn thấy nó bị đập chết, mà biết đâu bán cho người khác họ lại giữ nuôi được thì may cho nó. Lúc đó em đã tu lên khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Tối đó em nằm ôm nó mà lòng đau quạn thắt vì biết rằng ngày mai thôi em sẽ phải xa nó. Nó cũng thế, buồn lắm, cứ rúc vào người em ư ử...Rồi việc gì đến cũng phải đến - sang hôm sau khoảng tầm 9 giờ sáng một ông đi xe đạp cởi truồng (quê em gọi là thế vì xe không chuông, không phanh, không gác đờ bu), đằng sau xe là một cái rọ sắt và một đoạn gậy có sợi dây thừng buộc nối vào (sau này em mới biết đó là ông An con ông Khang mù bán thịt chó ở đầu cầu - khi biết được điều này em đã căm ghét cả nhà ông ấy đến tận bây giờ chưa quên được). Ông ấy vào nhà ngồi uống nước và nói với bà em mấy câu em mới biết là ông ấy đến bắt chó. Em đã gào lên và nói các bác bỏ qua, em đã chửi tục mặc dù bình thường em là đứa trẻ ngoan nhất xóm. Mẹ em ôm ghì lấy em trong khi em vùng vẫy, khóc thảm thiết. Con vện như biết được điều đó lên nó chạy lại liếm chân em nhưng em gào lên là chạy đi, chạy đi...Ông bắt chó thấy em goà ghê quá lên lần chần không dám bắt. Chỉ đến khi bà nội em cũng mắt đỏ hoe bảo ông ấy là ông bắt đi giúp tôi ông ấy mới ra tay. Con chó chạy biến không thấy đâu, mẹ em phải lấy cơm lừa nó gọi nó mãi nó mới lừ đừ đến ngửi bát cơm và nhoằng một cái lão ta đã tròng cái dây thừng vào cổ nó. Không thể tả được lúc đó em như thế nào...Bà và mẹ giữ 2 tay em, ôm lấy em trong khi lão bắt chó lôi nó vào một góc, buộc mõm và cho nó vào cái rọ sắt ở sau xe đạp. Nó ngoái cổ nhìn em, mắt cũng đỏ hoe và nứpc dãi chảy ròng, mõm bị buộc lên không sủa được lên nó cứ ư ử, ư, ử như oán trách, hận em và cái mà em không bao giờ quên đượpc đó là ánh mắt của nó. Em khóc ròng mấy ngày, bỏ cả cơm, không đi học. Mọi người dỗ giành mãi mới thôi. Rồi thời gian dần trôi, cũng chẳng thể khóc mãi được, cũng chẳng thể bỏ học mãi được lên mọi chuyện cũng dần dần nguôi ngoai. Sau thời gian đó hết cấm chó cho đến tận mãi sau này em còn nuôi mấy con nữa đều là vện cả, mầu lông y trang con vện bị bán: vện xám lông chuột hoặc hơi ngả màu tro. Nhưng không con nào được như con trước vì có lẽ em đã quá bị ám ảnh bởi con đó nên không thấy con nào có thể hơn được nữa.
Đã qua mấy chục năm nhưng cho đến bây giờ cứ đi đâu nhìn thấy con vện lòng em lại đau thắĩnen lẫn nỗi ân hận khôn nguôi. Em cứ nghĩ nếu như bây giờ thì em thừa sức, thừa cách để bảo vệ được nó và ánh mắt, ánh mắt nó lúc nằm trong rọ sắt ngoái lại nhìn em có lẽ sẽ theo em suốt cả cuộc đời này, đôi khi nó là nỗi ám ảnh....Ôi con Vện - MIC thân yêu của em....